Những cơn gió nhẹ hoà cùng cái nắng đầu hè đang phủ vàng trên từng ngóc ngách khiến cho không gian – nơi tôi đang có những ngày tĩnh tâm năm, như lắng lại trong một vẻ yên bình rất riêng. Sau giờ giảng chiều cuối cùng của kỳ tĩnh tâm, tôi ngồi lại…và lòng bỗng thấy thật lạ – vừa bình an, vừa có chút lưu luyến khó gọi thành tên.
Có lẽ đã lâu rồi tôi mới có những ngày sống chậm như vậy.
Kỳ tĩnh tâm năm nay, quý Chị giáo đã “đổi gió” khi đưa chúng tôi đến với bầu khí tĩnh lặng và giản dị của quý Thầy tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà – Hòa Bình. Có thể nói, đây là một địa điểm lý tưởng cho những ngày gặp gỡ Chúa và gặp lại chính mình. Nằm gọn trên một ngọn đồi rộng gần 7 hecta, Đan viện được bao bọc bởi màu xanh của cây cối, bởi sự tĩnh mịch của thiên nhiên và nhịp sống chiêm niệm của cộng đoàn đan sĩ. Tất cả tạo nên một không gian thanh bình, tách biệt khỏi những ồn ào thường nhật, giúp tâm hồn dễ dàng lắng xuống để lắng nghe tiếng Chúa và những cảm nghiệm sâu kín nơi lòng mình.
Trước khi tham gia tĩnh tâm, tôi từng nghĩ đó chỉ là vài ngày nghỉ ngơi sau một năm miệt mài với đèn sách, hay những công việc sứ vụ và công việc bổn phận. Hay những giờ cầu nguyện và nghe giảng như mọi năm. Tôi mang theo khá nhiều mệt mỏi, những suy nghĩ chưa biết chia sẻ cùng ai, đôi khi là cảm giác chênh vênh giữa những lựa chọn của một tu sĩ trẻ. Cuộc sống cứ trôi nhanh đến mức có nhiều ngày tôi sống như một thói quen: thức dậy-tham dự Thánh Lễ-học tập-bận rộn… rồi lại kết thúc một ngày bằng sự mệt mỏi mà không thật sự dừng lại để xác tín hơn về điều cần thiết cho một người sống đời dâng hiến.
Nhưng rồi qua những gợi ý chia sẻ sâu sắc của Cha giảng phòng và trong những giờ phút thinh lặng của kỳ tĩnh tâm khiến tôi nghe được những tiếng nói mà chỉ có thể được nghe thấy khi tâm hồn đủ lặng. Trong sự thinh lặng ấy, tôi có cơ hội nhìn lại chính mình cách chân thật hơn. Tôi nhận ra những lần mình quá vội vàng trong suy nghĩ và hành động, những lúc vô tâm với người khác, và cả những khoảng cách mà tôi đã vô tình tạo nên trong tương quan với Chúa cũng như với chị em xung quanh. Có lẽ điều quý giá nhất mà những ngày tĩnh tâm mang lại cho tôi chính là sự bình an nội tâm. Tôi hiểu rằng bình an không phải là khi cuộc sống không còn khó khăn hay thử thách, nhưng là khi giữa những bộn bề ấy, tôi vẫn xác tín rằng Chúa đang hiện diện, đang đồng hành và âm thầm nâng đỡ từng bước chân của mình. Chính trong sự hiện diện ấy, tôi tìm lại được sự cân bằng, niềm hy vọng và sức mạnh để tiếp tục hành trình phía trước với một tâm hồn nhẹ nhàng hơn.
Tôi cũng hiểu rằng, tĩnh tâm không làm cuộc sống tôi ngay lập tức trở nên hoàn hảo hơn. Sau khi trở về, chắc chắn tôi vẫn sẽ đối diện với bài vở, áp lực và những khó khăn thường ngày. Nhưng điều khác biệt là tôi không còn thấy lòng mình quá nặng nề như trước nữa. Tôi hiểu rằng dù cuộc sống có nhiều điều khiến mình mệt mỏi, vẫn luôn có một nơi để trở về – nơi mà tôi có thể sống thật với chính mình và cảm nhận được sự bình an – là chính Chúa.
Điều đẹp nhất tôi nhận được sau những ngày này không phải là những cảm xúc nhất thời, mà là sự thay đổi âm thầm trong suy nghĩ. Tôi muốn sống chậm hơn một chút để biết quan tâm nhiều hơn đến Hội dòng, gia đình, bạn bè và những người chị em xung quanh. Tôi muốn học cách bớt than phiền, bớt so sánh bản thân với người khác và biết trân trọng những điều giản dị mình đang có. Tôi cũng nhận ra rằng đức tin không chỉ nằm ở lời cầu nguyện, mà còn ở cách mình sống mỗi ngày: biết yêu thương, biết tha thứ và biết đứng dậy sau những lần yếu đuối.
Tuần tĩnh tâm đã tạm khép lại, nhưng hạnh phúc còn kéo dài vì tôi cảm nghiệm được sự bình an vẫn còn ở lại trong tim. Một chút bình an để sống chậm hơn, biết yêu nhiều hơn và trở thành “tu sĩ chất lượng” đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày.
BVH HV













