Ánh nắng vàng nhạt đang dần chuyển dời về phía cuối chân trời sau một ngày dài toả sáng. Ánh nắng nghỉ nhưng lòng người và dòng đời vẫn hối hả, bon chen. Hối hả, bon chen của con người dường như cũng dần kéo theo mọi thứ, đàn kiến nhỏ cũng đang nhanh chóng thu lượm những thành quả lao động cuối cùng để trở về tổ sau một ngày kiếm sống,…trong khi tôi ngồi lặng trên hiên nhà để chụp nhanh những gì đang diễn ra quanh mình, trước khi ánh nắng vụt tắt và màn đêm buông xuống.
Giữa dòng đời hối hả và xô bồ, tôi bình lặng bước chân vào đời tu, bước vào nơi mà nhiều người vẫn coi là để lánh đời hay tìm một nơi thanh tịnh để được bình yên. Nhưng đời tu với tôi là một cuộc tìm kiếm và chạy đua không mệt mỏi để tìm kiếm bình an, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm chân lý,…và tìm kiếm một đấng là chúa tể của muôn loài, đấng là nguồn gốc mọi chân lý và cùng đích của đời tôi.
Bình yên, lặng lẽ là thế, nhưng đời tu không phải cứ ở yên một chỗ để rồi mọi thứ sẽ đến với mình. Bởi tôi thấu hiểu câu nói “không có con đường nào dẫn đến thành công mà phủ toàn hoa hồng”. Chính vì thế, tôi biết đời tu của tôi cũng cần được khởi đi từ những điều nhỏ bé mà có khi cả những điều tôi chưa biết, chưa rõ và chưa nghĩ tới.
Một đứa trẻ khi rời lòng mẹ để bước chân vào thế giới, nó cần trải qua và đối diện với những giai đoạn khác nhau để có thể lớn lên và học cách tự đi một mình trên đường đời, đi trên chính đôi chân của mình và đi với tất cả những cố gắng và kinh nghiệm sống được tích luỹ hằng ngày. Tôi- một người trẻ và cũng là một tu sĩ còn đang tràn đầy sức sống, nhiệt huyết cũng đã đi qua những giai đoạn tương tự như thế.
Khi mới bước vào đời tu, tôi không có gì trong tay ngoài một thứ duy nhất đó là sự yêu thích. Nhưng chỉ có thế thôi, sẽ không đủ để giữ chân tôi lại và tôi cần chau dồi, tích luỹ, học hỏi rất nhiều. Tôi bắt đầu dò dẫm và tìm hướng đi cho riêng mình. Tôi cũng giống như nhiều người khác khi mới vào dòng, thứ đầu tiên tôi tìm đến, đó là những cuốn sách về hạnh các thánh. Tôi say mê đọc, thậm chí là học thuộc lòng về cuộc đời của một vài vị thánh mà mình yêu thích. Nơi các thánh, quả thực có rất nhiều bài học ấn tượng và đáng quý dành cho tôi; nào là vị tha, khiêm nhường, khó nghèo, tinh thần truyền giáo không mệt mỏi, hay sự hy sinh khổ chế, phó thác trọn vẹn với những hoa trái thiêng liêng mỗi ngày,…
Nhiều bài học nhưng cũng nhiều ngã rẽ cho người mới chập chững bước vào “trận chiến” như tôi. Tôi đã hoang mang, lo sợ,…vì không biết mình sẽ đi theo hướng nào và theo mẫu gương của vị thánh nào! Thế rồi, từ đâu như vô tình mà hữu ý tôi thấy trong lòng vọng lên một âm điệu “cứ yên tâm, cứ nhìn về phía trước và bước đi”. Tiếng vọng đó như một lời động viên chân thành giúp tôi trấn tĩnh lại và tiếp tục thẳng bước về phía trước.
Không có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng và êm xuôi, dễ đi. Tôi hiểu và vẫn được nghe nhiều người nói đời tu là một hành trình hy sinh, từ bỏ liên lỉ. Và điều trước tiên có lẽ tôi cần từ bỏ, đó là “cái tôi”. Bỏ cái tôi, không phải là bỏ đi tất cả những gì thuộc về mình, hay tính cách của mình, mà là học cách đón nhận, bao dung với chính mình và với cả những người xung quanh mình; thu gọn những gì là ích kỷ, nhỏ nhen, tính toán,…để hoà nhập với môi trường cộng đoàn và hoà nhịp với đời sống chung. Nếu muốn nên tốt hơn và nên giống người tu hơn mà tôi không học bỏ đi cái tôi, thì có lẽ tôi đã đi nhầm đường, lạc hướng hoặc hơn thế, đời tu của tôi chỉ đang dậm chân tại vạch xuất phát.
Một đời tu đẹp và có giá trị, ngoài việc thu nhỏ cái tôi, còn thể hiện qua một tinh thần không ngừng học hỏi. Thế giới không ngừng thay đổi. Người tu sĩ nếu không học, không cập nhật kiến thức, sẽ không hiểu con người thời đại, sẽ khó đồng hành với người khác. Học không chỉ để biết nhiều hơn, cũng không phải để được nổi nang hơn người khác, không phải để khoe khoang tài năng riêng của mình, mà để phục vụ tốt hơn và yêu mến nhiều hơn, vì “vô tri bất mộ”. Một lời giảng sâu sắc, một buổi dạy giáo lý sinh động, một cuộc trò chuyện đầy thấu cảm,…đó là hoa trái tốt lành của việc học hành và nghiên cứu với một sự dấn thân và tinh thần phục vụ trong khiêm tốn.
Hành trình đời tu của tôi, đôi khi thật giống với một chú ốc sên. Ốc sên miệt mài bò nhưng đến cuối ngày vẫn bị trôi tuột về phía sau, có thể do mệt mỏi, có thể do chán nản muốn bỏ cuộc. Tôi cũng thế, không phải lúc nào cũng hăng say, không phải lúc nào cũng tràn trề lửa mến. Bởi vì tôi chỉ là một thụ tạo yếu đuối, mỏng giòn và bất toàn; không ít lần muốn dừng lại. Nhưng có cuộc đua nào dễ dàng và nhanh kết thúc đâu. Tôi lại từng bước cố gắng và duy trì ngọn lửa trong mình không được lịm tắt, dù tôi biết rằng, đường tôi đi sẽ luôn có đá, có gai, có những khúc cua gấp khuất tầm nhìn, có những vũng lầy và có cả những triền dốc chênh vênh nữa. Những chú ốc sên, ngày nào cũng cố gắng bò mà vẫn bị tụt xuống, nhưng không khi nào bỏ cuộc đã trở nên một tấm gương vô hình nối kết và làm cho đôi chân tôi thêm kiên vững, can đảm hơn trên từng đoạn đường tôi bước.
Cuộc đua nào cũng cần sự cố gắng và đòi hỏi người đua phải tập luyện không ngừng để có một thể chất dẻo dai, một tâm lý ổn định, kiên quyết trong khi đua. Đời tu của tôi cũng thế, luôn có trước mắt những khó khăn và thách đố chờ tôi bước vào để khám phá. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của riêng mình, tôi sẽ bước vào cuộc chơi ấy với tất cả sự tự cao, và tự hào. Tuy nhiên, với tất cả niềm tin và sự trung tín của mình, tôi biết, phía trước tôi luôn có một bàn tay vô hình dẫn dắt và nâng đỡ, giúp tôi giữ gìn và duy trì ngọn lửa và bình dầu không vơi cạn. Để dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần tôi tin tưởng và phó thác, Ngài sẽ cùng tôi đi đến cùng đích của cuộc đua, nơi có đấng mà tôi luôn tìm kiếm. GIÊSU- VUA TÌNH YÊU!
Maria Thu Huyền













