“Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng dòn…
Ngài gọi tên con, khi tình duyên phai dấu chẳng còn…
Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu,
Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu Ngài…” – Dương Quảng
Lời bài hát trên cứ vang lên trong đầu nó, như một thôi thúc, như một lời mời gọi. Nó ngồi đó mắt hướng nhìn lên ngôi nhà nguyện thánh thiêng. Màn đêm đã buông xuống, tiếng côn trùng đang râm ran đâu đây, vạn vật đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày sống. Trong thinh lặng, cảnh vật hiện ra thật rõ ràng, những sự kiện của ba năm trước cứ như đang diễn ra ngay trước mắt nó.
Bộp… bộp… bộp… Từng giọt nước mưa cứ vô tình rơi xuống mái hiên bên nhà nó đang ngồi. Bình thường nó thích mưa lắm, nhưng trong bối cảnh này sao nó lại thấy ghét cơn mưa này vậy. Sáng ngày mai sẽ có nhiều sự kiện quan trọng mà sao lại mưa! Nó thầm thĩ cầu nguyện. Và quả thật sáng sớm hôm sau Chúa đã nhận lời nó. Hôm đó một ngày nắng đẹp. Nó cùng các chị em trong lớp tiến lên để tuyên khấn. Thánh Lễ diễn ra trong sự trang trọng, sốt sắng với rất nhiều người tham dự. Và nó biết rằng dưới hàng ghế kia có Bố Mẹ, các anh chị, và mọi người đang tham dự, chứng kiến và cầu nguyện cho nó rất nhiều. Đặc biệt trong giờ phút đó, nó tin chắc rằng có Chúa đang bên nó, đang cầm tay nó dẫn nó vào cuộc tình duyên với Ngài. Từng giọt nước mắt cứ rơi vô tình, làm đôi mắt nó đỏ hoe; nó đã thầm nhủ giờ phút đó không được khóc, phải cười và mạnh dạn tuyên khấn, thế nhưng rồi con tim có lý lẽ riêng của nó, lý trí đã không điều khiển được trái tim, nước mắt cứ rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc biết bao vì nó được Chúa đoái nhìn đến, chọn và gọi nó, cho nó được kết duyên cùng Ngài. Và đó cũng là những giọt nước mắt thấy mình bất xứng. Nó cũng chỉ là một cô gái thôn quê, gia cảnh không có gì đặc biệt, học thức thì cũng bình thường, với biết bao lỗi lầm và bất xứng.
Với ba lời khuyên Phúc Âm mà nó tuyên khấn sẽ đưa nó tới một chân trời mới. Tuyên lời khấn vâng phục, nó ý thức được rằng bản thân phải từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa qua ý bề trên và cộng đoàn. Đặt tay của mình vào tay bề trên, nó ý thức rằng từ đây nó sẽ đặt vận mạng mình trong tay bề trên và chị em. Nó không biết rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao, nhưng nó tin tưởng phó thác cho bàn tay quan phòng của Chúa. Vâng phục là một lời tuyên xưng đức tin, là ước muốn tìm kiếm ý Chúa, noi gương Chúa Giêsu trong sự tự do của con cái Chúa và lòng yêu mến quảng đại.
Qua lời khấn khó nghèo, nó xác tín rằng Chúa dẫn nó vào sống tinh thần phó thác hoàn toàn vào bàn tay Thiên Chúa, sống trong tình yêu của Thiên Chúa hơn là sự an toàn về của cải vật chất. Với lời khấn khó nghèo, nó ý thức được rằng nó được mời gọi từ bỏ, không tham danh vọng, chấp nhận những giới hạn nơi nó, và đồng thời quảng đại chia sẻ những gì nó nhận được trong việc phục vụ Thiên Chúa nơi chị em và tha nhân.
Lời khấn khiết tịnh là một sự nhắc nhở nó về cuộc kết hôn kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ngỏ lời cùng nó. Tình yêu luôn là tâm điểm, là khát khao và cả cuộc sống của nó. Vậy là từ nay nó chỉ còn sống cho Chúa – đối tượng duy nhất của lòng nó. Nó bước vào con đường “chẳng mấy ai đi”, khước từ đi nơi bản thân nó tình yêu hôn nhân và con cái để yêu và phục vụ tất cả với một tình yêu không chiếm hữu. Sống lời khấn khiết tịnh, nó được mời gọi sống thân tình với Chúa, giúp nó lớn lên trong sự trưởng thành cá nhân và trong khả năng yêu mến.
Ba lời khấn mà nó tuyên hứa ngày hôm nay đưa nó sang trang mới của cuốn sách cuộc đời nó, một ngã rẽ trên con đường dâng hiến. Một sự kí kết, một lời đoan hứa, để nó ngày càng theo sát Đức Giêsu hơn, để nó được nên đồng hình đồng dạng với Đấng mà nó đã chọn bước theo. Nhìn sang chị em, nó thấy mắt ai cũng vương những giọt lệ của hạnh phúc, của lo lắng. Nó cảm nhận được rằng trên con đường “chẳng mấy ai đi” này, nó có Chúa, có chị em cùng sánh bước và nâng đỡ. Tình chị em nơi gia đình thứ hai như nguồn sức mạnh để nó mạnh dạn tuyên khấn, để nó can đảm bước theo Chúa.
Cuộc sống theo Chúa là một con đường đầy dẫy những khó khăn và cám dỗ. Nhưng với ơn Chúa, nó tin rằng nó sẽ can đảm bước qua. Lời Chúa vẫn đang vang vọng bên tai nó “Ơn của Ta đủ cho con”.
San Hô