“Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”(1Sm 3, 10)
Ơn gọi của nó được bắt đầu từ đó…
Nó tự ví ơn gọi của mình như một bản nhạc tình. Bản nhạc tình đó được bắt đầu từ một intro đầy ấn tượng, lưu giữ trong nó một giai điệu tuyệt đẹp.
Sinh ra và lớn lên trong một giáo xứ rất ngoan đạo. Nó được thừa hưởng sự thánh thiện, lòng mộ mến đối với Thiên Chúa như ông bà, cha mẹ của mình. Khi còn chưa nhận biết mặt chữ, tối nào nội đi đọc kinh, nó cũng lẽo đẽo theo sau. Giáo xứ nó có truyền thống đọc kinh theo phiên ở từng gia đình vào tháng Mân Côi, tháng Suy tôn Thánh Giá, tháng cầu nguyện cho các linh hồn và khi có đám hiếu… Truyền thống tốt đẹp đó còn được giữ cho đến bây giờ.
Cũng có lẽ vì thế mà từ nhỏ, nó rất thích tham gia các hoạt động của giáo xứ. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Là thiếu nhi, nó cùng đám trẻ gần nhà rất hay đi lễ, tham gia hội khấn, ca đoàn… và cùng có có sở thích đặc biệt là “đọc sách”. Nó nhớ có lần đi lễ sớm, lang thang ngoài nhà thờ cùng đám bạn, bà quản ra gọi chúng vào để “đọc sách”. Vốn rất thích và hay tranh nhau, cả đám ồ ạt chạy, xếp hàng ngay ngắn vào nhà thờ, mặc kệ hai tà áo dài còn đang buộc vào nhau khi xe đạp, khi chạy nhảy. Đó là ngày thứ Năm đầu tháng, ngày thiếu nhi chầu Thánh Thể. Chúng tôi mỗi đứa được phát một quyển “Đền tạ Thánh Tâm” nho nhỏ, thưa-đáp đều tăm tắp. Đấy là một kiểu thích “đọc sách” của đám trẻ trong xứ chúng tôi.
Khi lớn lên một chút, đến tuổi biết chơi, biết nghịch, nó cùng đám bạn quậy hết làng trên xóm dưới, từ đồng ruộng đến ao hồ; những quả mít, khế, ổi, chuối… không kịp gọi tiếng “mẹ” đã bị chúng tôi “chén sạch”. Cầm đầu “tiểu bang chân đất” đó là một “dân chơi thứ thiệt” – Nó. Và cứ thế, nó tận hưởng “tuổi thơ dữ dội” của đời mình.
Tuy nhiên, nó đang sống trong một gia đình và gia đình nó có “nóc”. Nên đằng sau cái “nghịch ngợm” không điểm dừng đó là ánh mắt của mẹ nó. Mẹ nó không có khái niệm dạy dỗ con cái bằng roi vọt, cho dù nó có phạm lỗi nặng, có tung hoành “trên trời dưới biển” đi chăng nữa thì sau đó vẫn là sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh, sự nhắc nhở, dạy bảo một cách yêu thương hết tình. Cách đó đã làm cho một “nhóc đại ca” như nó bị khuất phục. Dù có chơi “hết mình” thì việc thiêng liêng thì vẫn giữ “hết hồn”. Nó cùng chúng bạn đi đâu cũng có nhau: học văn hóa ở trường, học giáo lý; tham gia hội khấn, ca đoàn,…cứ phải nói là “hết sẩy”… Tất cả những điều đó đã tạo nên cái “nếp đặc biệt” trong nó.
Đến năm học cấp 3, khi đã là một cô thiếu nữ. Nó cũng dần biết quan sát, suy nghĩ, đắn đo và đưa ra chọn lựa. Một điều nho nhỏ nó đã thành công là chọn lựa một ngôi trường phổ thông mà nó thấy phù hợp và thích. Nó được tiếp xúc với môi trường mới, với những con người mới. Một người đã để lại ấn tượng khá sâu với nó trong một buổi họp học sinh công giáo tại một Tu viện gần trường: đầu tóc không salon, áo sơ mi dài tay màu nhẹ nhàng, quần tây, dép sandal đen… nhìn chung ăn mặc rất giản đơn, khác với những người nó đã từng gặp. Dần tiếp xúc, nó mới biết đó là “Dì”. Từ trước tới giờ, nó không có chút định nghĩa nào về người nữ đi tu, vì thế mà “người Dì” này khá lạ lẫm đối với nó. Nó tò mò tìm hiểu về người nữ tu này và đã quyết định “say yes” một cách mơ hồ khi được hỏi: “Con có muốn đi tu không?”
Một hôm, nó được “người Dì” đó dẫn về Tu viện Nhà Mẹ tham dự Thánh lễ khấn Dòng. Không khí, cảnh vật, con người nơi đây chưa có chút gì làm cho nó ấn tượng. Kì vậy! Lần đầu nó được đến, được tham gia một Thánh lễ đặc biệt và long trọng như vậy mà nó cho là “thường thôi” (theo ngôn ngữ của các cụ làng tôi, một Thánh lễ mà có đông Cha nhiều Dì là “to” lắm). Đến khi một trong số các tân Khấn sinh lên đọc bài đọc về ơn gọi của cậu bé Samuel, Thiên Chúa gọi cậu tới ba lần, lần nào cậu cũng đáp trả nhanh nhẹn cho dù đó là tiếng gọi trong đêm. Và lần cuối cùng, cậu bé đã rõ ràng để thưa: “Xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” ((1Sm 3, 10). Câu đáp của Samuel đã làm cho nó tâm đắc và suy nghĩ không chỉ hôm ấy mà cả những ngày sau đó. Nó để tâm vì đâu đó thấy bóng dáng của mình. Samuel từ rất nhỏ đã được dạy dỗ và nuôi nấng bằng sự hy sinh và quảng đại của người mẹ. Nó – nhờ môi trường và nhờ người mẹ cũng có chút đạo đức và lòng mộ mến rồi gieo vào lòng nó ơn gọi cao cả là hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa.
“Cái thuở ban sơ” của nó được tô điểm bằng sự “thánh thiện” nho nhỏ như thế, và đã gieo mầm trong mình ơn gọi sống đời dâng hiến. Giờ nó đã chính thức gia nhập Hội dòng. Nghĩ về quá khứ, về thời niên thiếu, nó thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn “cái nôi gia đình” và “người Dì” đã ươm để hạt giống ơn gọi dần lớn lên và phát triển. Hy vọng đây cũng là “nền” vững chắc giúp nó có động lực để theo Chúa bằng cả Trí và Tâm nó.
Thuở ban sơ ấy ngồi nhớ lại
Lòng thầm nói lên lời “Tạ ơn”
Tạ ơn Thiên Chúa luôn đồng hành
Dẫn lối dìu chân con bước đi.
Tạ ơn “cái nôi của gia đình”
Mẹ cha luôn lặng lẽ hy sinh
Mong cho con từng ngày khôn lớn
Trưởng thành ơn gọi người Kitô.
Tạ ơn “người Dì” của buổi ấy
Gieo mầm trong con niềm khát khao
Chập chững từng bước đi theo Chúa
Một mai được trở nên Hiền Thê.
Gian nan theo Chúa dẫu chẳng ngại
Có Ngài sánh bước luôn kề bên
Giúp con tìm về nguồn chân lý
Viết nên trọn “Tình khúc hiến dâng”.
Clara Sương Mai













