Dòng thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ, chẳng màng đến sự tất bật trong cuộc sống thường nhật của con người. Ngỡ như nó không quy định lúc nào con người nghỉ ngơi, khi nào người ta thức dậy: dầu là 12 giờ đêm vẫn có công nhân đang miệt mài xây những ngôi nhà cao chót vót; dầu là 3 giờ sáng đã có người nông dân cặm cụi và chìm nghỉm giữa vườn rau muống xanh mướt giọt sương đêm. Tôi tự hỏi: “Đâu là thời gian mà người ta có thể dừng lại để nhìn, để ngẫm và để cảm nhận thực sự cuộc sống của mình…?” Bao nhiêu điều lơ lửng trong đầu tôi.
Bỗng, một giọng nói vui tươi quen thuộc của một người chị em sàn tuổi mà chúng tôi hay thân thiết gọi nhau là “cậu – tớ” vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ:
– Cậu đang làm gì mà có vẻ trầm ngâm thế?
– Tớ á?
– Đúng rồi!!! Chắc lại suy tư rồi ha…
– Đâu có, suy nghĩ lan man vài thứ vậy thôi (hihi). Thỉnh thoảng ngồi lặng vài phút cũng hay cậu nhỉ! Lúc đó mới biết tâm hồn mình trôi theo mây gió đến chốn nào, mà có khi chỉ vài phút ấy thôi, mình đã được chill trong một chuyến phiêu lưu đầy thú vị, mạo hiểm và lãng mạn nữa đấy cậu!
– Ái chà, ghê haaaa…
– Hội dòng nhà mình chuẩn bị mừng kỷ niệm 75 năm thành lập rồi đấy, ghê honggggg?
– Ừ tớ biết rồi, ghê thật ghê thật, hơn cả tuổi thọ trung bình của một người Việt Nam rồi đấy. Nhưng thế thì có liên quan gì đến câu chuyện của chúng ta vậy?
– Nãy giờ tớ đang làm một chuyến phiêu lưu trên 75 trang sử ấy đây nè. Tự hào ghê gớm (hihi).
– Thì ra dạo này đang háo hức với sự kiện này đến thế. Bảo sao…
– Hì, nhìn vào hiện tại để biết ơn quá khứ và cũng lật lại quá khứ để biết ơn hiện tại đấy mà.
– Aha, nhà văn vở thơ thơ thẩn thẩn đây rồiiii. “Phát biểu” tớ nghe xem nào…
– Thì tớ tạ ơn Chúa đã nâng đỡ cho Đa Minh Bùi Chu của chúng mình được kiên vững và phát triển như ngày hôm nay, biết ơn những hy sinh của tầng tầng lớp lớp những con người có công xây đắp lên ngôi nhà này. Và tớ còn cần cảm ơn một người rất quan trọng nữa…
– Là ai vậy?
– Là cậu đấyyyy.
– Sao cơ? Tớ á? (thái độ ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt khó tin)
– Chứ còn gì… Kể lại cho nghe nè:
– Hồi đó bọn mình chưa thân thiết lắm đâu, nhưng trong một buổi tối tình cờ ngồi ở hiên nhà nói chuyện, khi chúng ta dừng lại những câu chuyện tầm phào rồi chia sẻ về những kinh nghiệm với Chúa trong cầu nguyện, cậu đã nói với tớ một câu là: “Cậu phải cầu nguyện thế nào, để càng cầu nguyện nhiều, cậu càng nhìn rõ bản thân mình hơn”. Lúc ấy tớ cũng không để tâm gì lắm. Vậy mà khi ngày ngày trôi qua và tớ có được nhiều thời gian để cầu nguyện hơn, câu nói ấy giờ đã trở thành tấm gương soi và là một tia sáng cho những bối rối của tớ. Tớ đã luôn cầu xin với Chúa điều cậu nói đấy.
– Hì, thật sự tớ đã quên mất những chuyện đó. Dù vậy, tớ mong hôm đó giúp được cho cậu một chút.
– (Hihi), có mà… nhiều là đằng khác. Tớ đã tập phân định trong con người mình để tìm ra những yếu đuối của bản thân. Cậu biết đấy, không dễ dàng chút nào cả để đối diện với con người thật của mình và càng khó khăn trong việc chấp nhận những mặt tối của bản thân, cậu ạ.
– Ừm, luôn có những cảm giác hụt hẫng và thất vọng khi thấy sự nhem nhuốc của tâm hồn mình đúng không cậu?
– Đúng rồi đó, mỗi lần như vậy thì tớ lại nhớ đến câu nói của cậu: “Cầu nguyện nhiều sẽ nhìn rõ bản thân mình”. Chính câu nói ấy như là cậu vậy, nó đưa bàn tay ra kéo tớ lên thoát khỏi hố sâu của những suy nghĩ tiêu cực. Nhờ đó mà tớ biết rằng chính khoảng thời gian này, con đường tu trì của tớ mới thực sự bắt đầu vì tu là sửa mà (hihi). Tớ bước được bước đầu tiên là biết rồi, còn 99 bước nữa đang trên đường sửa nè. Con đường ấy còn dài, tớ tin rằng có ơn Chúa giúp cùng với sự kiên trì của mình thì tớ sẽ đi được tới địch và ngày mai chắc chắn sẽ tiến bộ hơn hôm nay.
– (Hihi) tớ cảm thất rất khâm phục cậu về những suy nghĩ tích cực ấy. Thiên Chúa Quan Phòng sẽ luôn ở bên và nâng bước cậu. Cố lên nhé!!!
– Cảm ơn cậu nhiều!
Cô bạn nhỏ ấy không chỉ đồng hành với tôi trong một câu nói thoáng qua nhưng với chính mọi hành động dù nhỏ nhất như một nụ cười thân thiện, một câu nói an ủi hay một tiếng gọi bông đùa đã truyền cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực, sự dấn thân nhiệt thành và hăng say yêu mến. Tôi nhận ra rằng, cô ấy cũng là người dạy tôi bài học quan trọng mang tên “hy vọng”. Hy vọng là con đường trải đầy hoa, hy vọng mỗi giây phút, hy vọng bất chấp khó khăn, nghịch cảnh và thử thách vì “Chúa luôn ở bên ta, dẫn dắt từng bước đi[1]. Cảm ơn vì chúng tôi đã có một tình bạn đẹp nơi Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Chính trong ngôi nhà ấy và chính Chúa – Người đã se kết mối dây yêu thương này để chúng tôi có thể gặp nhau và nâng bước nhau trong hành trình dâng hiến.
75 năm – không chỉ có 75 tình bạn đẹp mà có thể là 750, 7500 tình bạn, tình thân, tình chị em thắm thiết. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng các chị em trong Hội dòng mà mình yêu mến. Ước mong chúng tôi sẽ là những bông hoa khiêm tốn, dịu hiền và nhân hậu trong rừng hoa Đa Minh Bùi Chu rực rỡ sắc màu để qua đời sống chứng tá, Hội dòng ngày càng phát triển và Tin Mừng Chúa được tỏa lan đến khắp mọi anh chị em đang ở gần chúng tôi.
Chị em đuốc sáng Đa Minh,
Dựng xây bác ái, nhiệt tình hăng say.
Mang lửa yêu mến trong tay,
Dìu nhau tiến bước trong ngày hiến dâng.
Bé nhỏ
[1], Micae Rua Gia Thi – SDB, Hành khúc hy vọng.













