Chuyển ngữ: Đức Hữu
Vài đêm sau khi cha Lawrence đề nghị tôi thực hiện viết bài này, tôi đã mơ rằng mình được trở lại giai đoạn nhà Tập. Giấc mơ đó liệu có phải là việc tiềm thức đang đưa dẫn tôi quay về với cộng đoàn tập viện tại tu viện St.Michael ở Cambridge chăng? Chắc chắn nó đánh dấu một giai đoạn đối với tôi: Lần đầu tiên trong 19 năm đời tu Đa Minh, tôi được trao trách nhiệm đối với cộng đoàn mà tôi đã từng sống trước đây. Qủa đúng là một vòng tròn tuần hoàn
Vì vậy, đó là một ân huệ lớn lao, sau bảy năm làm việc miệt mài và bận rộn trong vai trò là tuyên úy đại học và nghệ thuật Newcastle, ít nhất là trở lại với đời sống chiêm niệm, từ đó có thể suy ngẫm về những năm tháng đã qua và những gì mà cộng đoàn ấy mang lại cho tôi. Ngoài ra, đây cũng là bước ngoặt để đánh dấu “sự khởi đầu” tuổi trung niên (điều mà tôi không hề phủ nhận khi giờ đây tôi đã bước sang tuổi 46): Một người bạn, đồng thời là một nhà trị liệu tâm lý, cho rằng, rất nhiều khủng hoảng tuổi trung niên đến từ những người không có “nghi thức quá độ” trong giai đoạn này.
Vai trò mới
Dĩ nhiên, Tôi quay về không phải với tư cách là một Tập sinh như xưa. Tôi giờ đây là một giám sư Tập sinh, nơi đó, tôi cử hành Thánh lễ với một cộng đoàn đa dạng và sống động( ngoài ra, tôi còn được cơ hội cử hành nghi lễ cổ của Dòng vào Chúa nhật ngày 15/9). Ở đây nhiều người có nhu cầu xưng tội, điều mà chúng tôi luôn kêu mời, họ cũng cần được đồng hành thiêng liêng; và hiện giờ tôi đang giúp một người trẻ chuẩn bị để lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Ngoài việc tham gia vào phân khoa Thần học của Đại học, tôi còn là cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Thần học Margaret Beaufort ở Cambridge, một trung tâm Công giáo được những người nữ Công giáo thành lập 25 năm trước cho chính phụ nữ Công giáo, và trung tâm ấy hiện đang mở rộng cộng đoàn và hoạt động. Tôi cũng thực hiện một giảng dạy ở đó, chủ yếu cho những ai muốn lấy Chứng nhận Giáo dục Tôn giáo của Giáo hội Công giáo, công việc của họ vốn giữ vai trò quan trọng trong việc truyền thông đức tin cho thế hệ sau. Việc giảng dạy mang lại một khoản kinh phí cho cộng đoàn, nhưng Tỉnh Dòng cũng cung cấp một khoản trợ cấp cho cộng đoàn Tập viện để các anh em đã tuyên khấn có thể hiện diện nơi cộng đoàn nhiều hơn và giúp hình thành lối sống chung nơi những Tập viện của chúng tôi.
Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian trong cộng đoàn hơn so với khi ở Newcastle và khi tôi ở nhà, tôi cùng với anh em Tập sinh và các anh em khác trong cộng đoàn tham dự đầy đủ các giờ kinh Phụng vụ, giờ chầu Thánh Thể vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để thinh lặng với Chúa, và viết ra một số tác phẩm âm nhạc đã ở mà tôi đã lên ý tưởng trong vài năm qua. Việc dấn thân của các nữ tu Đa Minh đã có những thay đổi tích cực từ khi còn là một tập sinh, và sơ Ann Catherine, một nhà thơ, vì vậy, tôi và sơ đã cùng nhau viết lời và nhạc cho những tác phẩm đó. Tôi cũng yêu mến sự cộng tác của anh chị em Huynh đoàn giáo dân, họ vốn rất năng nổ và tiến bộ.
Đôi khi tôi được trao nhiệm vụ tuyển trạch đầu vào tập sinh và tôi nhận ra tôi cũng học được nhiều điều từ những người anh em ấy. Sự sốt sáng trong cầu nguyện của họ đã chinh phục tôi, và mặc dù chương trình đào tạo tại Tập viện Cambridge lúc này hoàn toàn mới, đối với tôi, nhưng không vì đó mà tôi phải thay đổi nhiều, bởi lẽ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều trong 19 năm kể từ khi tôi bước vào Tập viện. Vì vậy, các tập sinh không chỉ giúp tôi với những hỗ trợ của công nghệ, mà còn với quan điểm của họ về thế giới này, chính tầm nhìn của các anh em giúp tôi tiếp tục thi hành việc giảng thuyết. Chẳng hạn, họ hiểu rõ hơn tôi rằng chúng tôi không còn sống trong một quốc gia Kitô giáo nữa: Đây là một đất nước thế tục nơi chúng ta phải học cách trở thành thiểu số, rao giảng Tin Mừng và làm việc vì lợi ích chung.
Hoa trái của chiêm niệm
Khung cảnh chiêm niệm của Tập viện cũng giúp tôi viết một cuốn sách mới – Dĩ nhiên, viết lách là một hoạt động tông đồ truyền thống của tu viện Cambridge. Với tiêu đề “ How Do I Look”? Theology in the Age of the selfie, Quyển sách là kết quả quá trình tôi sống với thế giới công nghệ và phương tiện truyền thông của các bạn sinh viên, với tất cả những lợi ích cũng như cạm bẫy của sự tự ý thức. Việc hợp tác với các nghệ sĩ ở Newcastle cũng giúp tôi khơi dậy sức mạnh của sự quan sát – và cách các nghệ sĩ có thể giúp chúng ta nhìn khác hơn. Tôi tin rằng, Kito hữu là những người cư xử tử tế với người khác, bởi nơi họ, ta thấy được hình ảnh và sự phản chiếu của Thiên Chúa.. Vì vậy, Có lẽ sự quan sát của chúng ta có thể rao giảng Lời Chúa mà chẳng cần đến một ngôn từ nào.Đời sống chiêm niệm ở Cambridge tất nhiên chỉ là một phương thế để hình thành một cộng đoàn của các tu sĩ Đa Minh. Ở một đất nước mà phần lớn mọi người ngày nay lớn lên không có tôn giáo, tôi tin rằng chúng ta cũng nên tìm những cộng đoàn truyền giáo nhỏ ở những nơi mới, với các tu sĩ, chị em và giáo dân Đa Minh làm việc chặt chẽ với nhau. Nhưng khi những người Đa Minh đang đi trên hành trình thi hành sứ vụ, chúng ta sẽ cần những giây phút quay trở lại những cộng đoàn như Cambridge để tự kín múc những gì cần thiết để chúng ta có thể trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm.