25 năm – nghe tưởng dài, nhưng khi ngoảnh lại, chỉ như một cái chớp mắt. Ngày đầu tiên cất bước vào Dòng, tôi chỉ là một thiếu nữ mang đầy ước mơ, tay ôm khát vọng, tim còn bỡ ngỡ trước hành trình chưa từng biết. Tôi không thể ngờ rằng chặng đường phía trước lại mang đủ sắc màu: có những ngày nắng vàng rực rỡ, hoa đời nở thắm tươi; nhưng cũng không ít những lúc mịt mù mây phủ, thử thách và khó khăn khiến tôi tưởng chừng chẳng thể bước tiếp.
Thế nhưng, chính những khi yếu đuối, tôi lại cảm thấy Chúa gần gũi nhất. Người nâng đỡ tôi không phải bằng những phép lạ phi thường, mà bằng những dấu chỉ rất đời thường: một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, hay một phút bình an lặng lẽ trước Thánh Thể. Như muốn nhắn gửi rằng: con đường này không phải tự tôi chọn, và tôi cũng không bước đi một mình, nhưng chính Chúa đã chọn và Ngài song hành cùng tôi.
Điều tôi nghiệm ra sau 25 năm: ơn gọi không phải là thành tích để khoe, nhưng là hành trình trung tín từng ngày. Đôi khi đó chỉ là những công việc âm thầm trong cộng đoàn, những sứ vụ nhỏ bé chẳng ai thấy. Thế nhưng, chính từ những việc nhỏ bé ấy, tôi tìm được niềm vui, bởi đó là lúc tôi được sống đúng căn tính Đa Minh: sống thật, sống giản dị, cầu nguyện và loan báo Tin Mừng bằng chính đời mình.
Nếu có ai hỏi: “Điều khó nhất trong hành trình 25 năm qua là gì?”, tôi sẽ thú thật rằng: khó nhất không phải là những hy sinh to lớn, mà là sự trung thành trong từng điều nhỏ. Có những buổi sáng, tôi cũng muốn “ngủ nướng” thay vì đi Lễ, nguyện kinh. Có những khi công việc quá nhiều khiến mệt mỏi, tôi tự hỏi: “Mình còn đủ sức không?” Nhưng rồi nhớ lại ngày đầu bước vào Dòng, tôi đâu mơ gì lớn lao, chỉ ước được gần Chúa và hiến dâng đời mình cho Người. Và Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn gieo cho tôi niềm vui qua những khoảnh khắc giản đơn: một nụ cười khi phục vụ, một lời cảm thông, hay một giờ cầu nguyện sốt sắng.
25 năm qua, tôi càng thấm thía rằng: ơn gọi không lấy mất hạnh phúc, nhưng làm cho hạnh phúc thêm ý nghĩa. Niềm vui không ở nơi những thành tựu lớn lao, mà ở chỗ mỗi ngày tôi biết mình được yêu, được thuộc trọn về Chúa và được sống trong vòng tay Hội dòng. Ơn gọi cũng chẳng trải toàn hoa hồng, vẫn có những gai nhọn. Nhưng quý giá hơn cả, là tôi không bao giờ cô đơn: tôi có Chúa, có chị em, có gia đình và cả những người tôi được sai đến để phục vụ.
Khi nhìn lại hành trình riêng của mình, tôi lại thấy rõ hơn sự gắn kết với hành trình chung của Hội dòng. Bởi 25 năm của tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh 75 năm ân sủng mà Hội dòng đã được lãnh nhận. 75 năm – biết bao thế hệ chị em đã thắp lên ngọn lửa đức tin, trung tín trong cầu nguyện, bền bỉ trong phục vụ và không ngừng gieo hạt Tin Mừng trên mảnh đất quê hương. Tôi chỉ là người đi sau, bước tiếp trên con đường các bậc đàn chị đã dọn sẵn. Ơn gọi của tôi, niềm vui và nỗ lực của tôi, đều hòa chung trong ơn gọi lớn lao của Hội dòng. Ước mong sao từng ngày sống của tôi hôm nay cũng góp một nhịp rung nho nhỏ vào bản trường ca 75 năm trung thành và phó thác ấy, để khi nhìn lại, tất cả chúng ta có thể cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành.
Vì thế, nơi cột mốc 25 năm đời thánh hiến, và trong niềm vui 75 năm thành lập Hội dòng, tôi chỉ muốn thưa với Chúa một điều thật đơn sơ: “Tạ ơn Chúa đã gọi, đã giữ và đã dẫn con đi đến đoạn đường này.” Từ sâu thẳm cõi lòng, tôi xin tri ân Hội dòng, quý chị em, gia đình, và tất cả những ai đã đồng hành, cầu nguyện, nâng đỡ tôi trên hành trình này.
Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho mọi tấm lòng. Xin cho từng ngày của tôi và của mỗi chị em luôn trở thành một nốt nhạc khiêm hạ nhưng đầy yêu thương, để cùng hòa lên khúc ca tạ ơn trong 75 năm hồng ân của Hội dòng.
Agata Vũ Thêm – Miền Liễu Đề













