Vĩnh biệt Anh Antôn Maria Dacaria: Nhà Truyền giáo Đa Minh Việt Nam
Chiều ngày Thứ Tư Tuần Thánh, 01/4/2026, nhận tin Anh nhập viện trong tình trạng “tiên liệu nặng”, tôi còn bán tín bán nghi, liệu đây có phải thông tin theo kiểu “ngày cá tháng tư”. Nhưng rồi, tin tức dồn dập buộc tôi phải chấp nhận sự thật: Anh đã ra đi!
Dù ra vẻ bình tĩnh, cứng rắn, nhưng khóe mắt tôi cay cay, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống… tôi chẳng buồn gạt đi.
Từ lúc nghe tin Anh ra đi, lòng tôi cứ dâng lên nỗi bàng hoàng khó tả.
Buồn! Dĩ nhiên là buồn. Nhưng xen lẫn nỗi buồn ấy là thứ tâm tình khác: sự kính phục và lòng yêu mến. Với tôi, Anh không chỉ là một người anh em trong Tỉnh dòng, nhưng còn là một người Anh mà tôi luôn rất nể phục. Nơi Anh, tôi thấy rõ hình ảnh của một tu sĩ Đa Minh hết mình cho sứ vụ, cho cánh đồng truyền giáo. Anh sống bằng ngọn lửa nhiệt huyết gần như không bao giờ mỏi mệt.
Nghĩ về Anh, tôi luôn nhớ một nguyên tắc rất đơn sơ nhưng cũng đầy ấn tượng: Với Anh, không có việc gì khó, miễn sao có nhiệt tâm. Nơi Anh, dường như không có chữ “bi quan”, “chần chừ”, hay “ngại khó”. Anh luôn nghĩ tới việc phải đi xa hơn, làm nhiều hơn, mở thêm nhiều cánh cửa mới cho sứ vụ. Ai gặp Anh cũng đều cảm nhận được một tinh thần rất riêng: không đóng khung, không thu mình, không bằng lòng với những gì đang có, luôn thao thức với những vùng đất mới, những con người mới, những cơ hội mới cho Tin mừng nước Thiên Chúa.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện năm 2002, khi Anh làm Đặc trách Tông đồ của Tỉnh dòng. Anh đã đưa anh em lớp chúng tôi sau năm thực tập mục vụ đi một chuyến xuyên Việt, từ Sài gòn ra tận Lào Cai. Anh muốn chúng tôi mở tầm mắt, thăm những vùng đất mới, để gieo trong lòng chúng tôi thao thức truyền giáo. Hồi đó, ít ai trong chúng tôi nghĩ rằng, rồi mai đây, trong những vùng đất chúng tôi đi qua, sẽ có sự hiện diện của anh em Đa Minh Việt Nam. Có lẽ nơi Anh, “hạt giống” thao thức ấy đã nảy mầm từ rất sớm. Anh không chờ khi mọi sự sẵn sàng mới lên đường. Anh đi trước bằng lòng nhiệt thành, bằng cái nhìn xa, bằng một trái tim tin rằng nếu mình thật sự quảng đại với Giáo hội, thì Chúa sẽ mở đường.
Anh là người xông xáo trong các môi trường sứ vụ. Anh đi nhiều, gặp nhiều, lo nhiều, nghĩ nhiều cho sứ vụ truyền giáo. Nhưng điều làm tôi quý nơi Anh không chỉ là các sáng kiến hay những chuyến đi xa. Điều làm tôi, và những anh em Đa Minh trẻ nhớ mãi là sự gần gũi rất dễ thương của Anh. Mỗi lần gặp những em trẻ, Anh thường hỏi thăm sức khỏe, công việc… rất thân thiện, rất tự nhiên. Nói chuyện một hồi, Anh thường kết thúc bằng một câu làm người ta vừa ngạc nhiên vừa bật cười lý thú: “Ủa mà em tên gì nhỉ?” Chính cái nét ấy làm nên con người của Anh: chân tình, cởi mở, vui tươi. Anh đến với người khác không bằng sự sang trọng kiểu cách, nhưng bằng tình huynh đệ chân thành.
Ngay cả thời gian gần đây, khi sức khỏe không còn như trước, lửa truyền giáo nơi Anh dường như không giảm. Tôi rất xúc động và cảm kích khi nhớ lại, Anh đã hơn một lần viết email cho các vị hữu trách, trình bày dự án, kế hoạch phát triển sứ vụ của Tỉnh dòng, thúc đẩy bổ sung nhân sự lên cánh đồng truyền giáo Kontum – Tây Nguyên.
Chi tiết ấy nói lên rất nhiều. Anh không chỉ yêu sứ vụ khi mình còn đang đứng ở tiền tuyến; Anh còn thao thức để sứ vụ ấy được tiếp tục, được nối dài, được có thêm người dấn thân. Anh nghĩ đến sứ vụ chung của Tỉnh dòng, của Giáo hội, của vùng truyền giáo, chứ không chỉ nghĩ cho riêng phần mình.
Bởi thế, khi phải nói lời tiễn biệt Anh, tôi không chỉ tiếc thương một người anh em đã qua đời. Tôi còn thấy như Tỉnh dòng đã mất đi một cây cổ thụ truyền giáo. Một con người đã sống hết mình, đã đi nhiều, đã mở lối, đã truyền cảm hứng, đã để lại trong lòng anh em một mẫu gương rất đẹp về tinh thần dấn thân. Thú thật, tự thâm tâm, tôi như thấy mình còn mắc nợ Anh, nợ một lời giải thích, nợ một câu trả lời: sao vẫn chưa cho thêm anh em dấn thân và lãnh trách nhiệm trên cánh đồng truyền giáo Kontum.
Vĩnh biệt Anh.
Cảm ơn Anh vì ngọn lửa truyền giáo mà Anh đã giữ và đã gửi trao.
Cảm ơn Anh vì đã cho nhiều người em như tôi thấy rằng: nếu thật sự nhiệt tâm, nhiệt tình, với ơn Chúa, không có việc gì khó.
Xin Thiên Chúa, Đấng mà anh đã cả đời dấn thân loan báo, đón nhận Anh vào nơi đồng cỏ xanh tươi, nơi suối nước mát tràn đầy.
Xin Anh, như xưa đã nhiệt tâm với sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, của Tỉnh dòng, tiếp tục chuyển cầu cho Tỉnh dòng, cho chúng em, và cho những vùng đất truyền giáo mà Anh đã yêu mến và dấn thân đến giây phút cuối đời.
Vĩnh biệt Anh, cây cổ thụ truyền giáo của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
Jose Abahung, OP.
Nguồn: https://daminhvn.net













