Giáng Sinh đến không chỉ là ánh đèn lung linh, tiếng chuông ngân vang hay những lời chúc an lành. Giáng Sinh còn là hành trình bước ra khỏi chính mình để đến với anh chị em – nơi có những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt còn nhiều lo toan, nhưng lại chất chứa niềm tin và hy vọng. Sau chuyến mục vụ Giáng Sinh, mỗi bước chân đi qua dường như vẫn còn vang vọng trong tôi bao cảm xúc khó quên.
Tôi đến với một giáo xứ mà đã hơn sáu mươi năm không có sự hiện diện của vị mục tử, một giáo xứ đã có từ rất lâu. Ngôi giáo đường nhỏ vẫn hiện diện ở đây nguyên vẹn với bao thăng trầm của khói bom, với dòng chảy không ngừng của lịch sử, chứng kiến sự lặng lẽ dời đi của bao người và cả sự hy sinh thầm lặng của người còn ở lại.
Cả giáo xứ với số giáo dân rất đông đúc, “năm mươi nhân danh”. Có lẽ khi ai nghe tới giáo xứ chỉ có vỏn vẹn năm chục người là một điều thật bất ngờ, nhưng đó là những người đã lặng lẽ ở lại, lặng lẽ duy trì đức tin và gìn giữ giáo xứ.
Trên chuyến xe đưa chúng tôi đến với giáo xứ, chúng tôi được nghe về câu chuyện thăng trầm của giáo xứ. Khi trước, giáo xứ là một nơi rất đông dân số, giáo xứ lúc nào cũng mang trong mình cái màu sắc đậm đà của đức tin. Niềm vui luôn tràn ngập vì bà con rất hăng say đi lễ đọc kinh, các hội đoàn lúc nào cũng đông và đoàn kết. Nhưng niềm vui ấy đã chẳng tròn, cho tới một ngày giáo xứ bị ném bom… Rất nhiều người trong số họ đã bị chôn vùi trong làn khói lửa, có những người mang trên mình những thương tích, mang trong tim nỗi sợ hãi và cái đau thương mất mát.
Vậy là… họ quyết định dời đi, họ muốn đến một nơi bình an hơn, nơi không có bom đạn, và nơi không còn mang vết tích của những thương đau. Họ lên đường, để lại đó là ngôi thánh đường lặng lẽ từng ngày ôm lấy những vết thương. Từ nay chẳng có tiếng chuông vang lên mỗi sớm chiều, chẳng có Thánh lễ, chẳng có lời kinh, chẳng có niềm vui mà giáo dân họ đạo gặp nhau mỗi tối. Ngôi thánh đường vẫn đứng đó, lặng nhìn dấu chân người dời đi, những dấu chân mang nặng những thương đau. Họ dời đi và đi mãi, không bao giờ còn quay trở lại nữa.
Ngày qua tháng lại, ngôi nhà thờ vẫn còn đó, vẫn còn lại một vài người vẫn cố gắng ở lại. Họ cũng đã từng bước đi, nhưng có lẽ bước chân họ mang nặng hai từ “hoài hương” nên nặng lòng không dời được chân. Họ đã thật mạnh mẽ để ở lại, bảo vệ – gìn giữ ngôi nhà thờ đã cùng họ lớn lên, cùng họ trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Và họ đã làm được. Biết bao nhiêu giọt nước mắt, biết bao nhiêu mồ hôi và lao nhọc. Sau khoảng thời gian dài rất dài – hơn sáu mươi năm – cuối cùng họ cũng có Cha xứ hiện diện. Ngày lễ Chúa Giáng Sinh đã được nhìn thấy ánh sáng của niềm vui hân hoan và niềm hy vọng.
Nhìn lại nơi giáo xứ chúng tôi đến, trong lòng chợt nhớ đến các Bà, các Mẹ của Hội dòng. Các Bà, các Mẹ cũng là những người đã chứng kiến bao đau thương và thăng trầm của lịch sử, là những người lặng lẽ nhìn những bước chân dời đi, và cũng là những người mang trong mình cái tình yêu đau đáu để gìn giữ Hội dòng. Biết bao nhiêu nước mắt trong đêm dài, biết bao nhọc nhằn hằn lên đôi vai của các Bà, các Mẹ – những người phụ nữ tưởng chừng thật mỏng manh và yếu đuối, nhưng lại mạnh mẽ gồng gánh tất cả chỉ với một ước mong giữ lại được bước chân, giữ lại dấu ấn của đức tin và duy trì Hội dòng.
Trong trái tim thổn thức lên lòng biết ơn, biết ơn những người đi trước, đã kiên vững trong đau thương và nước mắt để gìn giữ cho tôi có một tương lai tươi sáng, được sống, được hưởng thành quả của công lao bao năm gầy dựng. Cảm ơn các Bà, các Mẹ với những bước chân thầm lặng đã từng ngày chạy vạy mưu cầu cuộc sống để vẽ lên màu sắc tươi sáng – sống động cho bức tranh. Tri ân các Bà, các Mẹ đã thật kiên cường để ở lại và gìn giữ Hội dòng – để thế hệ trẻ như chúng ta được bước đi trên nền móng vững vàng. Từng ngày sống qua đi, tôi cảm nghiệm được tình yêu của những người đã đi trước – đã nằm xuống – đã để lại những dấu ấn cho chúng tôi. Mỗi bước chân đều mang những cảm nghiệm rất thật, rất riêng.
Vậy là, Giáng Sinh không kết thúc sau đêm Thánh hay sau những chuyến thăm mục vụ. Giáng Sinh vẫn tiếp diễn mỗi ngày khi ta biết sống yêu thương, biết chia sẻ, biết cảm thông. Chuyến đi khép lại, nhưng lời mời gọi vẫn vang vọng: hãy trở thành cây cầu nối yêu thương giữa đời. Sau chuyến mục vụ Giáng Sinh, chúng ta trở về với đời sống thường ngày, nhưng con tim không còn như trước. Có điều gì đó ấm áp hơn, sâu lắng hơn và tràn đầy trách nhiệm hơn. Tôi nhận ra: “mỗi bước chân” không chỉ là hành trình ngoài không gian, mà là hành trình của con tim. Mỗi bước chân, nếu có tình yêu, thì đều trở thành một cảm nghiệm đức tin sống động.
Marie Carmel













