Tin Mừng: Mt 28, 16-20
16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Suy niệm 1
THIÊN CHÚA RÚT LUI
“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ!”.
“All Hallows College”, một đại học truyền giáo nổi tiếng ở Ái Nhĩ Lan, chọn mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu làm khẩu hiệu: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng Chúa Nhật Thăng Thiên không chỉ ghi lại mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu, nhưng còn mặc khải một nghịch lý lớn của Kitô giáo: để Hội Thánh có thể đi tới, ‘Thiên Chúa rút lui’.
Vào những năm đầu tiên của Hội Thánh, thật khó để tưởng tượng Tin Mừng có thể đến với muôn dân. Các môn đệ chỉ là một nhóm nhỏ đầy hoang mang. Vậy mà chính lúc ấy, Chúa Giêsu lại rời họ để về cùng Cha. Kỳ lạ thay, từ nhóm nhỏ mong manh ấy, Kitô giáo lại dần vượt khỏi Giêrusalem để đi vào lịch sử.
Không ít người hôm nay vẫn mang sự nản lòng của các môn đệ thuở đầu. Edward Schillebeeckx cho rằng, chúng ta đang sống khoảng giữa “cái chết của Chúa Giêsu và lúc họ nhận ra Ngài đã phục sinh”: vẫn biết Đức Kitô, nhưng chỉ như một Đấng chịu đóng đinh. Ron Rolheiser thì ví Hội Thánh hôm nay như đang ở “giữa phục sinh và thăng thiên”: Đức Kitô vẫn sống nhưng hiện diện theo một cách khác. Vì thế, điều gây hoang mang không vì Ngài vắng mặt, nhưng vì Ngài hiện diện một cách mới.
Thăng Thiên, vì thế, không phải là việc Chúa Giêsu vắng mặt, nhưng là sự biến đổi trong “parousia” – sự hiện diện của Ngài. Nếu trước đây, các môn đệ gặp Ngài trong một hình hài hữu hạn, thì nay, Ngài hiện diện cách phổ quát hơn trong Thánh Thần, trong Hội Thánh và thế giới. ‘Thiên Chúa rút lui’ khỏi một kiểu hiện diện cũ, không phải để bỏ mặc con người, nhưng để con người trưởng thành khỏi nhu cầu thấy mới tin. Nói cách khác, Chúa rút lui để đức tin con người trưởng thành. “Từ lúc ấy, Ngài hiện diện cách thần linh sâu xa khôn tả với chính những người mà Ngài đã rời xa trong nhân tính hữu hình!” – Lêô Cả.
Như vậy, Thăng Thiên không phải là chia ly, nhưng là cuộc đăng quang của Con trong vinh quang Cha. “Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo!” – Thánh Vịnh đáp ca. Đấng từng được các môn đệ thấy cất lên khỏi mắt mình giờ đây ngự bên hữu Chúa Cha, “trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được” – bài đọc hai. Và nếu các thiên thần nhắc các môn đệ đừng mãi đứng nhìn trời – bài đọc một, thì Phaolô lại hướng Hội Thánh về Đức Kitô là Đầu, Đấng vẫn hoạt động trong Hội Thánh, thân mình Ngài.
Anh Chị em,
Đức Kitô lên cùng Cha không mời Kitô hữu trốn khỏi đất để tìm trời, nhưng sống giữa đời với một linh hồn đã được kéo lên khỏi chính mình. Ngài vắng mặt để chúng ta bắt đầu hiện diện. ‘Thiên Chúa rút lui’ không phải để Hội Thánh sống thiếu Ngài, nhưng để con người thôi bám víu vào kiểu hiện diện cũ, để ngước lên và ra đi. Khi Ngài giấu mình đi, là để tìm thấy ta trong thế giới. Sự im lặng của trời cao là lệnh lên đường của đất thấp. “Thiên Chúa không được tìm thấy trong linh hồn bằng sự chất thêm, nhưng bằng một tiến trình buông bỏ!” – Meister Eckhart.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dù con gần đất hơn gần trời, xin đừng để lòng con nặng mùi đất; cho con ngát mùi trời và sẵn sàng ra đi toả hương!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
Suy niệm 2
Nối Tiếp Bước Chân Truyền Giáo
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Đây là một biến cố quan trọng trong đời sống đức tin của người Ki-tô hữu. Biến cố này mời gọi chúng ta cùng hướng lòng trí về trời, nơi mà chúng ta đặt niềm hy vọng được hưởng ơn Cứu độ của Thiên Chúa, và mong chờ ngày trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu ngự đến trong vinh quang.
Trong bối cảnh tin mừng hôm nay, Thánh Mát Thêu tường thuật lại cho chúng ta sự gặp gỡ, căn dặn, và những điều mà Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ tiếp tục thực hiện trước khi Ngài về Trời. Cụ thể, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ đến một ngọn núi thuộc miền Galilea để gặp gỡ Người (Mt 28,16). Có thể nói rằng núi là một địa điểm quan trọng vì là nơi để con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa và nhận lấy thánh ý của Ngài. Chúng ta có thể bắt gặp một vài hình ảnh tương tự như việc ông Mô-sê lên núi Sinai để gặp gỡ Thiên Chúa và nhận lãnh Thánh ý Ngài trong Cựu ước (x. Xh 19,5-25). Trong một bối cảnh khác, chúng ta cũng có thể gặp thấy hình ảnh dân chúng đông đảo ngồi nghe Chúa Giêsu giảng dạy về các mối phúc, trong Tân Ước (x.Mt 5, 1-12a). Tất cả những hình ảnh gặp gỡ, quây quần, chia sẻ, dạy dỗ và lắng nghe đều đề cập đến hình ảnh của Núi. Hôm nay, Chúa Giê-su tụ họp các môn đệ trên núi để chia sẻ, căn dặn, truyền trao sứ vụ cho các ông và Người lại cũng chia tay tạm thời với các môn đệ trên núi. Do đó, núi là một nơi quan trọng, gắn liền với việc con người gặp gỡ, cầu nguyện và tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Đặc biệt trong bối cảnh xô bồ của đời sống ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi tìm một ngọn núi thanh vắng để gặp gỡ, tâm sự, và tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Chúa như kim chỉ nam cho đời sống của mỗi chúng ta.
Tiếp nối sự gặp gỡ, là sự chối từ qua hình ảnh Chúa Giêsu truyền trao sứ vụ cho các Tông đồ, Người nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 18-20). Chúa Giê-su truyền cho các Tông đồ đi rao giảng tin mừng cứu độ không phải chỉ ở một nơi, mà cho mọi dân, mọi nước. Người còn dạy các ông rằng anh em hãy dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Điều Thầy truyền cho anh em là gì? Chính là điều răn mới mà Chúa Giê-su đã truyền lại cho chúng ta trong Tin Mừng Mát Thêu đã ghi lại rằng “Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)
Trải qua dòng lịch sử của Hội Thánh, chúng ta thấy các môn đệ đã thực hiện lệnh truyền của Chúa Giê-su. Kết quả là tin mừng của Chúa đã đến với nhiều nơi, nhiều dân tộc, và nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, Tin mừng của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở kết quả đó, mà còn được mời gọi đi đến tận cùng thế giới. Do đó, chúng ta được mời gọi nối tiếp sứ vụ của các tông đồ, rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Chúng ta không cần phải đi đến vùng này, vùng kia như các tông đồ hay các nhà truyền giáo đã và đang làm. Hơn hết, chúng ta được mời gọi rao truyền Tin Mừng cho anh chị em mình qua đời sống hằng ngày của chúng ta nơi gia đình, xứ đạo, và môi trường sống của mình. Khi chúng ta sống và thực hành giới răn “Mến Chúa và yêu người như chính mình” (Mt 22,37-39) trong môi trường sống của mình, chúng ta đang nối tiếp bước chân truyền giáo của các Tông đồ đem Tin mừng cứu độ đến cho mọi người. Thế giới ngày nay, một thế giới đang bị tồn thương vì chiến tranh, hận thù, bệnh dịch, nghèo đói. Việc rao giảng Tin Mừng là một điều quan trọng và cần thiết. Thật vậy, nếu mỗi người trên thế giới đều hiểu sự quan trọng của giới răn “Mến Chúa và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39), hẳn sẽ không có chiến tranh và hận thù. Chúa Giêsu biết trước những thách đố mà chúng ta, những người tin vào Người, sẽ gặp phải, nên Người đã trấn an họ rằng đừng sợ “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20). Lời trấn an này là sự củng cố niềm tin và sức mạnh cho chúng ta. Nhằm thúc đẩy chúng ta can đảm nói tiếng nói của sự thật, bảo vệ công bằng và sự sống cho những người vô tội đang phải sống trong bom đạn, và chiến tranh. Trong sự hỗn loạn của thế giớ ngày nay, rất cần những bước chân can đảm rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa. Hy vọng với ơn Chúa và sự trấn an của Người, chúng ta luôn can cảm tiếp nối sứ vụ của các Tông Đồ, đem Tin mừng đến tận cùng trái đất, và dạy họ tuôn giữ điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)
Đaminh Xuân Hồng












