Tin Mừng: Mt 18,21-35
Nếu biết thế, tôi đã không làm như vậy… Giờ này, trong ngục tù, tôi chỉ còn biết cậy trông lòng thương xót một lần nữa của Đức Vua.
Vì túng nghèo, tôi vay của Đức Vua 10 ngàn yến vàng để làm ăn, nhưng thời thế khắc nghiệt, tiền cứ thế ra khỏi túi tôi như nước sông Đà mà vào thì chỉ như trái chanh khô vắt nước. Thời hạn trả nợ tới, tôi không có gì để trả, Đức Vua ra lệnh bán tôi cùng vợ con tôi, tài sản của tôi mà trả nợ. Nhưng thật may mắn, Ngài chạnh lòng thương trước gương mặt khốn khổ của tôi mà tha luôn món nợ. Tôi như không tin được vào tai mình. Tôi vui mừng thoát nạn. Còn chưa hoàn hồn sau sợ hãi và vui sướng, đến đường lớn, mắt tôi thu gọn hình ảnh con nợ của tôi. Hắn nợ tôi 100 quan tiền mà mãi không chịu trả. Lòng tức giận bỗng bùng phát mãnh liệt trong tôi, bởi chính hắn làm tôi chẳng còn xu dính túi. Vì hắn, tôi bị sỉ nhục trước mặt vua quan và người đời. Vì hắn, suýt nữa cả gia đình tôi đã phải sống kiếp nô lệ hèn mạt. Hắn, chính hắn làm tôi khốn đốn chứ không phải do tôi. Hắn, chính hắn, nếu hắn trả nợ cho tôi, hẳn tôi đã còn chút vốn để xoay sở sự nghiệp. Tất cả là tại hắn. Tại hắn. Tại hắn không phải tại tôi. Tôi muốn đẩy nhục nhã sang hắn, để tôi được ngẩng cao đầu. Vì tất cả là tại hắn.
Tức tốc, tôi chạy đến, túm lấy và bóp cổ hắn, đòi hắn trả nợ cho tôi. Hắn lì lợm lại còn ra vẻ khốn khổ, biện minh đủ điều. Máu nóng như lửa cháy bừng, tôi nhờ người tống giam hắn. Bởi vì tất cả mọi khốn đốn đến với tôi đều do bởi hắn mà.
Không rõ vì sao Đức Vua biết chuyện, gọi cho tôi, Ngài giận dữ và phán tội tôi rằng tôi đã được thương xót mà không biết xót thương. Ngài trao tôi cho lính hành hạ cho đến ngày tôi trả hết nợ. Đến bao giờ mới hết nợ đây?! Ôi đau khổ! Ôi nhục nhã! Ôi nước mắt chân thật từ con tim hối lỗi rơi trên mặt tôi nhưng không đọng lại trong mắt Đức Vua. Ngài đã rời đi. Tôi chết đứng người, đau xót để mặc quân lính đem đi đánh đòn rồi tống giam. Ngục tối om. Thanh gỗ đóng chắc. Mạng nhện hết lớp này lớp khác bám đầy mặt tôi. Tôi hối hận!
Tôi đã hành động nhanh quá! Sai quá! Tôi đã sĩ diện quá! Tôi đã ích kỷ quá! Điều tôi không muốn người khác làm cho mình, tôi lại làm cho người khác. Đức Vua sẽ chẳng xét xử khoan nhân với người không có lòng biết ơn và bác ái. Tôi đã được cho không mà lại không biết cho đi. Lòng tham và sĩ diện đã châm lửa cho giận dữ vô lý, vô tình của tôi. Giận quá mất khôn. Lẽ ra lúc đó tôi nên hít thở sâu lấy bình tĩnh, rồi nhớ đến mình đã được xót thương thế nào. Người bạn nợ tôi cũng rất đáng thương mà. Gia cảnh của anh còn khốn đốn hơn tôi. Sao tôi lại chẳng chút thấu cảm!? Giá mà tôi đã biết yêu thương hơn, bác ái hơn. Giá mà tôi đã biết nghĩ cho người khác hơn. Giọt nước mắt rơi đầy. Đắng.
Giờ này không một xu dính túi, nhà cửa có bán cũng chỉ trả nợ được một phần, tôi biết lấy gì thanh toán với Đức Vua đây? Nhưng Đức Vua xưa nay nổi tiếng bác ái và thương xót vô bờ. Tôi cầu mong và tin tưởng giới hạn tình mến của Người không dừng lại nơi trường hợp của tôi, vì tôi, giờ này, đã rất hối lỗi rồi. Tôi quyết tâm, nếu được tha thứ, làm lại cuộc đời, tôi sẽ sống khác, sẽ yêu thương nhiều hơn. Yêu thương không phải vì muốn người khác yêu thương mình, nhưng vì tôi biết mình đã được yêu rất nhiều và tự bản chất, tình yêu thực sự là thế.
Lạy Đức Vua, xin thương xót và tha thứ cho tôi…
Phương An
Minh họa: Bình An













