Trong một bài suy niệm với nhan đề “Trở về”, tôi bắt gặp một câu nói thế này: “Tuổi trẻ còn nhiều ước mơ và ham muốn ra đi nên chưa thấy được sự cần thiết của trở về.” Quả thật, khi còn học cấp 2, cấp 3, chúng ta thường chỉ muốn lớn thật nhanh. Chúng ta mong được lên đại học, lên Hà Nội, rời xa gia đình để có thể tự do làm những điều mình thích mà không bị ai quản. Chúng ta muốn đi đây đi đó, khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những điều thú vị mà mình từng thấy hot trên mạng xã hội. Đó dường như là một phần rất tự nhiên của tuổi trẻ hôm nay. Thế nhưng, giữa một thế hệ đang háo hức với những chuyến đi, tôi lại gặp những người trẻ lựa chọn trở về với đời sống Hội dòng, nơi những bức tường cao và cánh cổng khép kín dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi: Tại sao họ lại lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ họ không có ước mơ? Không muốn trải nghiệm những điều mà tuổi trẻ có thể mang lại? Tôi nghĩ rằng họ vẫn có ước mơ, thậm chí có những ước mơ rất lớn. Chỉ khác một điều: họ đã chọn đặt những mơ ước ấy vào một hướng đi khác. Họ không từ bỏ khát vọng, mà trao khát vọng của mình vào tay Đấng mà họ tin tưởng và yêu mến.
Vậy, liệu: “Đi tu có làm Gen Z mất ‘chất’?”
Trước hết cần phải hiểu “Chất” ở đây là tính cách, bản chất, những đặc điểm nổi bật và nhiệt huyết làm nên một người trẻ của thời đại hôm nay. Tuổi trẻ vốn đầy sức sống, có ước mơ, có khát vọng và muốn tạo nên những điều có ý nghĩa. Vậy nếu một người trẻ chọn đi tu thì những điều ấy có biến mất? Tôi nghĩ là không.
Đăng Khoa – một tu sĩ từng chia sẻ về tuổi trẻ của mình rằng: “ Đã có một thời cảm thấy trên thế giới này không có gì cản được sức trẻ và lòng khát vọng của mình”. Đó là một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, và mong muốn được bước tới tương lai. Thế nhưng, thay vì chỉ sử dụng năng lượng ấy cho những chuyến đi hay những trải nghiệm cá nhân, người tu sĩ ấy đã chọn trở về với Hội dòng để học hỏi và dấn thân vào sứ mạng truyền giáo. Nhưng “trở về” ở đây không có nghĩa là tuổi trẻ bị dập tắt. Ngược lại, năng lượng của tuổi trẻ vẫn được giữ lại và được đặt vào một hướng đi mới: phục vụ, trao ban và loan báo Tin Mừng. Nếu trước đây với thầy một chuyến đi từ Bắc vào Nam đơn giản chỉ là một chuyến đi phượt để thỏa mãn đam mê, thì hôm nay hành trình ấy đã trở thành cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và giới thiệu Chúa đến với mọi người, ở mọi nơi. Như vậy, người trẻ ấy không đánh mất “chất” của tuổi trẻ. Họ chỉ đang sống chất trẻ theo một cách khác.
Tuổi trẻ không nhất thiết phải được đo bằng số chuyến đi, những cuộc vui hay những trải nghiệm cá nhân. Tuổi trẻ còn có thể được đo bằng mức độ chúng ta dám sống, dám trao đi và dám theo đuổi điều mình tin là có ý nghĩa. Có thể một người trẻ đi tu sẽ không có một cuộc sống giống với những người bạn cùng trang lứa. Họ phải từ bỏ một số tiện nghi, những lựa chọn cá nhân hay những kế hoạch riêng. Nhưng đổi lại, họ có cho mình một hướng đi mà họ tin rằng hướng đi đó đáng để họ đánh đổi. Vì thế, đừng vội cho rằng gen Z đi tu là “khác người”, càng không nên nghĩ rằng họ đang lãng phí tuổi thanh xuân. Đằng sau quyết định ấy có thể là một ước mơ rất đẹp: được sống cho một điều lớn hơn chính mình.
Người trẻ hôm nay có rất nhiều điều phải bận tâm, đứng trước vô số lựa chọn và đôi khi cảm thấy hoang mang về con đường mình phải đi. Họ hay bị gán cái mác là ích kỷ, khép kín hay vô cảm với những lời nói độc địa chẳng hạn như đi tu là chỉ nghĩ cho bản thân không chăm lo được gì cho bố mẹ, nuôi lớn từng này chưa nhờ vả được gì giờ bỏ đi tu. Nhưng có lẽ chúng ta cần nhìn nhận họ bằng sự cảm thông nhiều hơn là phán xét. Bởi phía sau một người trẻ đang loay hoay lựa chọn tương lai có thể là một trái tim đang tìm kiếm tình yêu, ý nghĩa và một nơi để thuộc về. Vì vậy, thay vì chỉ trách móc hay bắt họ phải sống theo những khuôn mẫu của thế hệ trước, hãy đồng hành với họ. Hãy lắng nghe, nâng đỡ và cầu nguyện cho họ. Đặc biệt, hãy cầu nguyện để mỗi người trẻ có thể nhận ra và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Và có lẽ, điều quan trọng không phải là chúng ta đi đâu, mà là chúng ta đi cùng ai và đi vì điều gì. Đừng sợ khi phải lựa chọn một con đường khác với số đông. Đừng sợ khi hành trình của mình không giống hành trình của bạn bè và cũng đừng sợ mất cái chất. Hãy tin rằng Thiên Chúa có chương trình riêng cho mỗi người và Người luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Để rồi có những cuộc trở về không phải để dừng lại, mà để bắt đầu một hành trình mới.
M. Nắng Chiều














