Chương 7: Giữa những người tị nạn
37. Chuyện từ 50 năm trước
Khi chọn đến Châu Phi, một trong những ước mong lớn nhất của tôi là có được kinh nghiệm sống với những người tị nạn. Bạn có tin rằng giữa thời hiện đại này, vẫn còn có rất nhiều người phải chạy trốn khỏi quê hương xứ sở của mình không? Họ bỏ lại mọi thứ sau lưng, sống kiếp người bấp bênh trong những trại tị nạn, mong tìm một tương lai mới cho cuộc đời mình nhờ tình thương và sự bảo bọc của cộng đồng quốc tế…
Tôi không nói mình đến để giúp những người tị nạn. Anh em trong nhà Dòng chia sẻ với tôi rằng trong trại tị nạn nhiều việc lắm. Nếu bạn thật sự muốn giúp những người nơi đây, bạn phải đến, phải dựng lều, phải ở lại với họ trong một khoảng thời gian đủ dài. Trọn thời giờ và tâm huyết của bạn phải thuộc về họ.
Sau một thời gian dài học hành và làm việc ở Roma, tôi thấy mình như ván đã đóng thuyền rồi. Rất khó để mình còn có cơ hội lang bạt và xách giỏ đến ăn đời ở kiếp với những con người trong các khu trại tị nạn. Tôi chỉ mong mình có được một chút kinh nghiệm với họ, sống được một chút long đong mà họ phải nếm trải qua mỗi ngày.
Mười năm nay, kể từ khi được làm linh mục, tôi đã chạm rất nhiều vào nỗi đau của những người anh chị em đồng bào của tôi, những người Việt đã phải trải qua giai đoạn làm dân di cư, người vượt biên, kẻ tị nạn. Đúng hơn, phải nói rằng những nỗi đau của đồng bào mình đã chạm vào tôi. Để học được sự cảm thông thật sự, tôi ước mong mình có kinh nghiệm được đụng chạm trực tiếp, được sống trực tiếp kinh nghiệm ấy, chứ không chỉ qua những lời kể và những giọt nước mắt…
May quá, tranh thủ một học kỳ được nghỉ dạy ở Roma, tôi khăn gói đi Châu Phi. Và bây giờ tôi đang ở giữa những anh chị em tị nạn đây…
Tại sao là các trại tị nạn? Các trại tị nạn này từ đâu mà có? Các trại này thì có liên quan gì đến người Việt là những người anh chị em đồng bào của tôi? Để tôi kể lại cho các bạn nghe câu chuyện cách đây gần 50 năm về trước.
Câu chuyện khởi đầu với một linh mục Dòng Tên, có tên là Pedro Arrupe. Cha Arrupe là người Tây Ban Nha, xứ Basque, cùng quê hương với thánh Inhaxio là Đấng Sáng Lập Dòng Tên. Cậu Pedro Arrupe được nhận vào Dòng Tên năm 1927, lúc vừa tròn 20 tuổi. Sau khi chịu chức linh mục và hoàn tất chương trình tiến sĩ về Luân Lý Y Khoa năm 1936, Cha Arrupe được gởi đi truyền giáo tại Nhật Bản. Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, và Nhật Bản là nước tích cực tham chiến thuộc phe Phátxít. Sau trận chiến Trân Châu Cảng tại Đảo Hawai vào tháng 12 năm 1941, Mỹ bắt đầu mở ra những cuộc phản công trên đất Nhật. Tháng 8 năm 1945, khi quả bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống thành phố Hirosima, Cha Arrupe đang là Bề Trên và Giáo Tập của cộng đoàn Tập Viện Dòng Tên nằm trong vùng ảnh hưởng của vụ nổ kinh hoàng ấy. Cha Arrupe biến Tập Viện thành nhà thương, và dùng kỹ năng y khoa của mình để cứu giúp những nạn nhân bị thương tật. Trong ngôi nhà nguyện đã bị phá nát, những nạn nhân bị thương nằm đầy trên sàn nhà, họ khóc than vặn vẹo vì đau đớn… Thảm trạng ấy đã khắc sâu trong lòng và vĩnh viễn không bao giờ phai mờ trong ký ức của vị linh mục trẻ Pedro Arrupe. Cha vừa phải làm mọi cách để cứu những người còn có thể cứu được, vừa phải sống kinh nghiệm bất lực trước những đau đớn của người dân vô tội trên xứ này. Tất cả những khả năng mình được trang bị để phục vụ bỗng trở nên nhỏ bé và hữu hạn vô cùng trước nỗi đớn đau và mất mát của anh chị em đồng loại.
Năm 1965, Cha Arrupe được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền thứ 28 của Dòng Tên. Cha về sống ở trụ sở của Dòng là Roma, nhưng trái tim và ánh mắt của Cha vẫn không ngừng hướng về Châu Á, một Châu lục còn nghèo đói và vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vô vàn những cuộc chiến tranh.
Năm 1975, sau biến cố sụp đổ của Sài Gòn và những cuộc cải tạo dưới chế độ mới, làn sóng người Việt vượt biên bắt đầu diễn ra cách ồ ạt. Những cuộc vượt biên này lên đến đỉnh điểm vào năm 1978-1979, và còn kéo dài cho đến những năm 90. Phương tiện để vượt biên chỉ là những chiếc thuyền thô sơ chở chật kín người. Thuật ngữ “thuyền nhân” ra đời từ đó. Không phải thuyền nhân nào cũng may mắn sống sót. Cao Uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính có tới gần nửa triệu người Việt đã nằm lại giữa lòng biển Thái Bình Dương. Vì sóng to gió lớn cũng có. Vì bị hải tặc cướp bóc và giết chết cũng có. Những người may mắn sống sót dạt vào các vùng đảo của Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapor, Thái Lan…
Trước thảm trạng đau lòng của người Việt, năm 1979, Cha Arrupe đã gởi thư khẩn cấp cho các Tỉnh Dòng Tên trên thế giới, bày tỏ sự đau đớn và cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm một điều gì đó cho người dân Việt. Cha xin các tu sĩ Dòng Tên, đặc biệt những Tỉnh Dòng Tên nằm trong các nước khu vực Đông Nam Á có người Việt tị nạn, bắt tay vào hành động để cứu giúp những người Việt đã không còn quê hương xứ sở. Nhận được nhiều phản hồi tích cực và nhiều giúp đỡ cụ thể từ các tỉnh Dòng này, năm 1980 Cha Arrupe thành lập tổ chức giúp đỡ người tị nạn (Jesuit Refugee Service, viết tắt là JRS). Rất nhiều tu sĩ Dòng Tên được sai đến phục vụ cho người Việt trong các trại tị nạn. Cha Arrupe cũng tranh thủ các tương quan ngoại giao rộng rãi của Dòng Tên để thúc đẩy Cao Uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc và các lãnh sự quán của các Quốc gia Âu Mỹ để họ ngay lập tức hành động và mở cửa đón nhận những người Việt tị nạn vào nước họ.
Cuối những năm 90, khi làn sóng vượt biên của người Việt đã bắt đầu giảm, lại nổ ra vô vàn những cuộc chiến khác trên thế giới. Chiến tranh vùng Vịnh. Nội chiến ở Syria. Những cuộc chiến tranh ở Châu Mỹ Latinh. Nội chiến ở các nước Châu Phi như Aicập, Sudan, Somali, Êthiopia… Khi hệ thống các trại tị nạn lan rộng khắp thế giới, tổ chức giúp đỡ người tị nạn của Dòng Tên cũng theo đó mà lan rộng khắp nơi để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của các anh chị em cùng khổ.
Ngày nay, Dòng Tên đang hoàn tất thủ tục xin phong Chân Phước cho Cha Pedro Arupe, là cha đẻ của tổ chức giúp đỡ người tị nạn. Mọi người làm việc trong các tổ chức giúp đỡ người tị nạn của Dòng Tên đều biết rằng lý do sinh thành của tổ chức này chính là những người Việt Nam vượt biên và tị nạn vào những năm 1980s. Từ điểm khởi đầu với người Việt, hiện nay tổ chức này đang hiện diện tại 55 quốc gia trên thế giới, và đang cưu mang gần 2 triệu người trong khắp các khu tị nạn, đặc biệt là tại Châu Phi…
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog













