Tôi không hay viết về Mẹ, không bởi cuộc đời Mẹ không gợi nhiều cảm hứng sáng tác trong tôi nhưng bởi ngòi bút non trẻ của tôi chẳng đủ tự tin khi viết về món quà quá vĩ đại ấy từ Thiên Chúa. Người ta bảo có một di sản đáng trân quý hơn mọi di sản mà UNESCO đã công nhận, đó là Trái tim người Mẹ.
Mẹ tôi không thích đi du lịch, không chỉ bởi vì Mẹ bị chứng say xe, nhưng trên hết, vì Mẹ đã quá yêu mái nhà của mình – Mẹ chỉ muốn an cư với tình yêu của Mẹ mà thôi. Mẹ tôi không thích, dù chỉ ít ngày, rời tổ ấm với bao yêu thương Mẹ đặt để, không muốn rời xa khoảng vườn, khóm rau nơi bao mồ hôi, hy sinh Mẹ thấm đẫm. Nếu cần và phải đi đâu, Mẹ chỉ muốn đi cùng gia đình và vì gia đình của Mẹ mà thôi. Gia đình là tất cả của Mẹ!
Mẹ tôi nổi tiếng viết văn hay thời còn đi học nhưng chưa khi nào Mẹ dùng biện pháp nói quá để khoe khoang hay tô vẽ những hy sinh hơn trời biển của Mẹ dành cho Bố và những đứa con là chúng tôi. Mẹ chỉ âm thầm trần thuật bằng chính hành động yêu thương của Mẹ… lặng lẽ, trọn tình. Mẹ tôi cũng chẳng khi nào dùng biện pháp so sánh để tìm hơn kém cảnh nhà mình với cảnh nhà người ta nhưng luôn vui tươi, hài lòng và tạ ơn Chúa không ngừng về gia đình của Mẹ, dẫu vẫn có đó bao khó khăn Mẹ đã phải mạnh mẽ, lạc quan để vượt qua.
Như lời bài hát “Ước mơ của Mẹ”, tháng năm đi qua, Mẹ tôi cũng “quên dần quên ước mơ của Mẹ là gì”. Ước mơ của Mẹ tôi, từ lâu lắm rồi, đã là: Mọi mơ ước của các con đều thành hiện thực.
Mẹ tôi đã trung thành với lời Mẹ cầm tay Bố đoan hứa năm nào: “Em hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em”. Nắng- gió- mưa của thời gian đã làm trầy xước bao công trình vĩ đại của loài người nhưng đã chẳng thể làm mờ chút nào sắc hồng tươi nơi lời hứa của Mẹ. Mẹ tôi- người nữ của tình yêu và lời hứa, đã nên một ánh sáng ấm áp và cháy mãi để chúng tôi- những người con noi theo mà chung thủy, kiên vững với ơn gọi riêng của từng người.
Tôi – một tu sinh đang ở vòng sơ khảo (nếu ví chương trình đào tạo là một cuộc tìm kiếm và thử nghiệm các ứng viên), mong ước bản thân có thể theo sát gương Mẹ của mình mà sống an cư trong ơn gọi và tình yêu đã chọn để sống thủy chung, trung thành cho đến tận cùng.
Mong tôi không khi nào vì ham chơi mà thích đi du lịch các ơn gọi khác nữa nhưng ở yên, gắn bó với Hội Dòng – ơn gọi mà tôi xác tín Chúa muốn tôi yêu mến. Nếu đã yêu, xin yêu trọn, yêu đến tận cùng theo bước Chúa Giêsu (x. Ga 13,1). Ai đó đã từng nói: “Danh xưng của tình yêu trong thời gian là sự trung thành”. Mong những lời tôi đoan hứa với Chúa, cả công khai và riêng tư, sẽ không khi nào “như con bướm đậu rồi lại bay” nhưng chắc chắn, vững vàng như chiếc đinh đóng cột.
Mong tôi cũng chẳng so đo, tính toán chi trong cuộc đời để thấy lòng luôn an yên, hài lòng và biết ơn với những điều Chúa ban. Riêng việc được gọi, được chọn sống đời thánh hiến đã là một ân huệ “siêu to khổng lồ” mà Trời Cao ban tặng rồi:
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1, 48)
“ Phúc thay người ở trong thánh điện,
Họ luôn luôn được hát mừng Người (Chúa)”
(Tv 83,5)
Mẹ tôi đã sống những yêu thương thầm lặng, mong yêu thương của tôi cũng nhẹ tiếng nhưng ngân xa, thì thầm vào tai mọi tạo vật sự thật rất chắc chắn rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Mộng ước tôi mơ thuở niên thiếu, xin cũng quên dần để lòng chỉ còn: “ấp ủ một giấc mơ: giấc mơ của Chúa, một khát vọng: khát vọng của Chúa” như niềm hi vọng tôi đã đọc được ở đâu đó dành cho những người sống đời thánh hiến. Mong từng nhịp tôi dâng hiến sẽ nên thứ ánh sáng lung linh, huyền diệu, gây thắc mắc cho người thấy về Đấng đã đổ dầu, đã chỉnh bấc và thắp sáng. Mong tôi “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, sẽ nên giống Mẹ tôi mà cống hiến “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” cho gia đình của Chúa, của mọi Kitô hữu là Hội Thánh thân yêu…
Cùng Mẹ con sống an cư,
Đời tu dập dềnh nhưng vững kiên lòng.
Trong con gương Mẹ sáng ngời,
Con nguyện theo bước trọn đời sống Yêu.
Phương An – Tháng Sáu tin yêu