Vào một buổi chiều Chúa nhật muộn, một người trẻ tên là Thất Vọng đứng lặng trên lan can một cây cầu bắc qua dòng sông. Dòng nước chảy xiết, đục ngầu, như mang theo cả nỗi mệt mỏi trong ánh mắt cậu.
Một người phụ nữ tên Hy Vọng tiến lại gần và đứng bên cạnh.
Bà Hy Vọng:
Con trông có vẻ mệt mỏi. Điều gì đã đưa con đến đây hôm nay?
Thất Vọng:
Con cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ vì con không còn nơi nào để đi. Mấy ngày nay, con thấy quá nhiều bạn trẻ chọn cái chết. Trên mạng xã hội, người ta chỉ đăng hình ảnh, quay phim, chỉ trỏ… nhưng chẳng ai đưa tay ra kéo họ lại. Con thấy mình cũng lạc lối, bất lực, và sợ rằng… con cũng đang dần mất niềm tin.
Bà Hy Vọng:
Con biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là Lễ Suy Tôn Thánh giá. Và ngày mai là Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Hai ngày này luôn đi liền với nhau – như Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã cùng đi trên con đường thập giá.
Thất Vọng:
Thánh giá… chẳng phải là biểu tượng của đau khổ sao?
Bà Hy Vọng:
Đúng, nhưng cũng là biểu tượng của hy vọng. Chúa Giêsu đã không tránh né thập giá. Ngài vác lấy nó – vì yêu thương. Và Mẹ Maria đồng hành với Ngài, không phải để thay đổi định mệnh, nhưng để hiện diện. Mẹ đứng dưới chân thập giá, lặng lẽ lắng nghe tiếng thì thầm của Con mình.
Thất Vọng:
Nhưng những người trẻ kia… họ có ai đứng dưới thập giá của họ không?
Bà Hy Vọng:
Đó là điều khiến Mẹ Maria vẫn đau khổ cho đến hôm nay. Mẹ không chỉ đứng dưới thập giá của Chúa Giêsu, mà còn dưới thập giá của từng người đang tuyệt vọng. Mẹ hiện diện nơi góc tối bệnh viện, nơi ban công tòa nhà, nơi những dòng tin nhắn cuối cùng… nhưng ít ai nhận ra.
Thất Vọng:
Bà nói như thể bà là… Đức Mẹ vậy?
Bà Hy Vọng:
Không, ta không phải Đức Mẹ. Ta chỉ là một người mẹ, một người bạn, một người môn đệ… nhưng ta đã học từ Đức Mẹ cách ngồi xuống bên nỗi đau. Đức Mẹ không bỏ chạy. Mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến Con mình chịu chết. Mẹ không hét lên, không trách móc, không quay đi. Mẹ hiện diện — lặng lẽ, nhưng đầy yêu thương (x. Ga 19,25-27).
Thất Vọng:
Nhưng nếu Chúa im lặng thì sao? Nếu chẳng ai nghe thấy gì?
Bà Hy Vọng:
Chính trong thinh lặng, Chúa nói rõ nhất. Đức Mẹ không nghe tiếng lớn, nhưng cảm nhận tình yêu. Và Mẹ dạy ta rằng: đau khổ không phải là dấu chấm hết. Thập giá là nơi hy vọng bắt đầu.
Thất Vọng:
Con muốn tin như thế. Nhưng con thấy mình quá nhỏ bé giữa thế giới này.
Bà Hy Vọng:
Ta hiểu. Ta cũng từng đối diện với nỗi đau không thể diễn tả. Nhưng chính nơi Mẹ Maria, ta học được một điều: hy vọng không nằm ở sức mạnh của ta, mà ở sự hiện diện của Thiên Chúa.
Vậy nên, hãy học cách ngồi xuống. Như Mẹ đã từng. Không cần làm gì nhiều — chỉ cần hiện diện. Nếu con thấy ai đó đang đau khổ, đừng quay đi, đừng thờ ơ, đừng chỉ quay phim, chụp hình… Hãy ngồi xuống bên họ. Hãy trở thành dấu chỉ của Mẹ Maria.
Thất Vọng:
Liệu con có thể làm được không?
Bà Hy Vọng:
Con không cần phải là anh hùng. Chỉ cần là một người bạn. Và nếu con thấy mình yếu đuối, hãy đến với Mẹ. Hãy ngồi dưới chân thập giá. Mẹ sẽ lắng nghe. Và Chúa sẽ thì thầm: “Ta ở đây.”
Lạy Mẹ Maria Sầu Bi,
Hôm nay, con đến với Mẹ bằng một trái tim cậy trông.
Con mang theo nỗi đau của thế giới — những cái chết âm thầm, những tiếng kêu cứu bị lãng quên.
Xin Mẹ ngồi xuống bên những ai đang tuyệt vọng.
Xin Mẹ dạy chúng con biết cách hiện diện:
không để quay phim, nhưng để nắm lấy một bàn tay;
không để phán xét, nhưng để cùng khóc.
Lạy Mẹ,
Xin trở thành chiếc cầu nối giữa chúng con và Chúa, mỗi khi con không còn đủ sức cầu nguyện.
Xin Mẹ thì thầm thay chúng con: “Lạy Chúa, xin ở lại với con.”
Và xin Mẹ ở bên chúng con — hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
Để chúng con biết rằng: dưới chân thập giá, hy vọng vẫn còn đó.
Amen.
M. Đinh Tuyết