Trời đông buốt giá. Cái rét len lỏi bao trùm từng góc phố. Trong manh áo mỏng manh rách nát, An nằm co ro nơi một góc đường đông người qua lại. Giữa đêm Giáng Sinh, cậu thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
An thậm chí không biết họ tên thật của mình là gì. Một người bạn cùng hoàn cảnh đã đặt cho cậu cái tên ấy cho dễ gọi. Ngoài kia, người ta quen miệng gọi cậu bằng những cái tên chẳng mấy dễ nghe: “đồ ăn mày”. Cậu sống nhờ vào lòng bố thí của người qua đường. Có người cho vì chạnh lòng thương, cũng có người cho chỉ để cậu đi khỏi cho đỡ “ngứa mắt”.
Trong ký ức của An, hình ảnh cha mẹ chưa bao giờ hiện diện. Cậu được một bà lão ăn xin nhặt về nuôi. Nói là nuôi, nhưng một bà lão bữa đói bữa no thì việc cưu mang thêm một đứa trẻ quả là quá sức. Người trong khu phố kể rằng bà lão nuôi An được khoảng năm năm thì qua đời. Từ đó, nơi nương tựa mong manh cuối cùng của An cũng không còn. Cậu bắt đầu cuộc sống lang thang, tự xoay xở giữa dòng đời khắc nghiệt.
Có những ngày, để lấp đầy cái bụng đói, An phải tranh giành mẩu bánh mì thừa với lũ mèo hoang. Nhặt được gì thì ăn nấy, chẳng khi nào dám mơ tới một bữa no. Những trận ốm triền miên, cơn sốt mê man không một viên thuốc, những trận đòn vô cớ chỉ vì lỡ xâm phạm “địa bàn kiếm ăn” của kẻ khác… tất cả khiến An dần chai sạn. Không ít lần, cậu còn bị sai khiến làm những việc chẳng mấy tốt đẹp để đổi lấy miếng ăn.
Đêm Giáng Sinh, tiếng chuông thánh đường ngân vang báo hiệu giờ cử hành thánh lễ. Người bạn thân – đứa đã cùng An sống chết qua bao ngày lang thang – chạy đến, thở hổn hển:
“An ơi, tỉnh dậy đi! Tao kiếm được bánh nè. Người ta mua vé số cho tao. Tao ăn một nửa, để mày một nửa đây. Ăn xong rồi đi xem Noel với tao nha?”
An ngập ngừng:
“Tao cũng muốn đi lắm, nhưng… tụi mình có đồ đẹp đâu mà đi lễ?”
Thằng bạn cười xòa:
“Tưởng gì! Tao với mày có bao giờ được mặc đồ đẹp đâu mà lo. Ngoài kia đông vui lắm, người ta đang kéo nhau về thánh đường kìa.”
An tặc lưỡi:
“Vậy thì đi…”
Hai đứa trẻ mồ côi dắt tay nhau hòa vào dòng người tấp nập. Khuôn mặt chúng ánh lên vẻ háo hức. Háo hức vì được đến bên hang đá ngắm nhìn Chúa Giêsu Hài Đồng. Háo hức vì được chứng kiến hạnh phúc tròn đầy của những gia đình có cha, có mẹ, có con thơ trong vòng tay yêu thương – điều mà chúng chưa bao giờ được nếm trải.
Trong thánh đường lớn, những bản thánh ca vang lên rộn ràng. Trẻ nhỏ ăn mặc đẹp đẽ nép bên cha mẹ, háo hức chờ đợi ông già Noel trong bộ đồ đỏ quen thuộc phát quà. Hai đứa trẻ mồ côi khép nép đứng từ xa, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
An khẽ hỏi:
“Ê, tụi mình chắc chẳng có quà đâu ha? Ai mà để ý tới mấy đứa lang thang bẩn thỉu như tụi mình chứ.”
Bạn An đáp nhỏ:
“Ừ… thôi, qua bên hang đá coi tiếp đi.”
Cả hai tiến lại gần hang đá lung linh ánh đèn. Chúa Hài Đồng nằm bé nhỏ trong máng cỏ đơn sơ, bên cạnh là Mẹ Maria, thánh Giuse và hơi ấm hiền hòa của bò lừa.
Hai đứa nhìn nhau thì thầm:
“Cậu bé này mới hạnh phúc làm sao!”
Trong câu nói ấy dường như ẩn chứa chút ghen tỵ non nớt. Bởi từ khi sinh ra, chúng chưa từng biết vòng tay cha mẹ là gì, chưa một lần cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của một mái ấm gia đình.
Như để xua đi nỗi buồn đang dâng lên nơi khóe mắt, An đề nghị:
“Hay là tụi mình đến gần hơn, cầu nguyện cho tương lai sau này đi.”
Cả hai chắp tay thì thầm ước nguyện: giá như trên đời này không còn những đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai đoái hoài như chúng. Vừa mở mắt ra, hai đứa giật mình khi thấy ông già Noel đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Ánh mắt ông hiền hậu, giọng nói ấm áp:
“Quà của hai cháu đây! Chúc mừng Giáng Sinh.”
Trong khoảnh khắc sững sờ, hai cậu bé đưa tay nhận lấy món quà. Noel năm nay, lần đầu tiên, chúng cũng có quà như bao đứa trẻ khác. Giữa cái lạnh của mùa đông, trong tâm hồn hai đứa trẻ mồ côi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường – một hạnh phúc bất ngờ, như món quà Giáng Sinh dành riêng cho chúng.
M. Mai Ngọc













