Trong muôn dấu ấn tình yêu mà chúng con đang nhắc nhớ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, thì quý Bố mẹ – những người đã quảng đại dâng cho Hội dòng những người con yêu quý để sống trong linh đạo Đa Minh này là một thứ tình yêu diệu kỳ khiến mỗi người trong chúng con mãi “khắc cốt ghi tâm”. Và chúng con muốn ví những hy sinh, sự quảng đại cùng ý thức vun trồng của Bố mẹ như một loài cây mang tên tình yêu vì những điều cao đẹp mà Bố mẹ đã đem đến cho cuộc đời của chúng con – những nữ tu Đa Minh Bùi Chu.
Chúng con biết rằng, để Hội dòng này có được hơn 400 nữ tu là thành viên như hôm nay, quý Bố mẹ đã dày công vun xới ngay từ:
– Thuở còn trong lòng mẹ, tình yêu thương mà các Bố mẹ trao cho những mầm sống đang hình thành qua những cái vuốt nhẹ nhàng, qua những lời thầm thì yêu thương, qua những ngóng trông từng ngày cùng những lời cầu nguyện âm thầm sớm tối hầu mong chúng con “nên hình nên dạng”… Chính lòng đạo đức đó của Bố mẹ khiến chúng con, ngay từ khi còn trong bào thai, đã có những “nhận thức sơ khai”[1] về Đấng đã tạo dựng nên chúng con cách lạ lùng, đồng thời, giúp chúng con cảm được sâu hơn tình yêu của Bố mẹ… Và…
– Thuở còn nằm nôi, Bố mẹ đã “dẫn chúng con vào đời” bằng một tình yêu dịu dàng nhưng chắc chắn qua những cái ôm ấm áp, qua những tiếng ru ầu ơ thấm đẫm lời kinh tiếng hát, và bao bọc chúng con bằng những hy sinh thầm lặng để chúng con có được cảm giác an toàn và yên lành ngay từ thuở đầu đời… Dù chưa thực sự ý thức, nhưng những lời cầu nguyện đơn sơ, mộc mạc chân thành cùng tâm tình yêu mến mà bố mẹ dâng lên Chúa mỗi ngày, đã dần “nói” cho chúng con về một Thiên Chúa quyền năng nhưng đầy nhân ái như chính tình yêu dịu ngọt của Bố mẹ… Rồi…
– Thuở ấu thơ, khi chúng con bắt đầu có “nhận thức cách ý thức”[2], Bố mẹ đã là tấm gương sáng cho chúng con về những việc lành đạo đức, về những “lời ngay lẽ phải”, về sự thật thà, chân thành trong cung cách ứng xử… Cũng từ lúc này, chúng con bắt đầu được “gieo” vào lòng những “sự đẹp đẽ” về các Cha, các Dì, về việc “đi tu” sẽ quý giá ra sao… dù chúng con chưa hiểu gì về một lối sống rất đặc thù ấy trong Giáo hội… Đến…
– Thuở thiếu thời, với bao biến động, với bao bồng bột, thậm chí cả với sự “ẩm ương” của tuổi trẻ… Bố mẹ vẫn ở đó, luôn lắng nghe cách kiên nhẫn để đồng cảm, để uốn nắn; vẫn ở bên cách bền bỉ để chỉ dạy từng “đường tơ kẽ tóc” và kịp thời điều chỉnh những “lệch chuẩn” mà vì thích khẳng định, thích “làm người lớn” nên chúng con dễ mắc lỗi… Lồng vào tất cả những chỉ dạy đó, luôn là mong ước cháy bỏng của Bố mẹ về việc “gia đình có một đứa con dâng mình cho Chúa”… Khi…
– Thời khắc chúng con nghe được lời mời gọi của Thiên Chúa, thấu được mong muốn của Bố mẹ và nhận ra được ước mơ của đời mình, những người con ấy đã “quyết chí dâng mình cho Chúa” trong Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Chính từ lúc chúng con bước chân vào Nhà Chúa, Bố mẹ cũng theo con “bước đi trong đời tu” qua sự hy sinh về cách ăn nết ở, hãm dẹp những đam mê, bỏ đi những ứng xử chưa xứng hợp, và dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, tập yêu mến Giáo hội qua đời sống thánh mỗi ngày…
Nếu như những cây xanh có ích vì chúng hấp thụ carbon dioxide (CO₂) – một loại khí gây nguy hiểm khi nồng độ quá cao trong không khí, thì Bố mẹ cũng như những cây kia, luôn phải gánh lấy những vất vả, những nhọc nhằn, những khó khăn của cuộc đời để cho con cái được hưởng cuộc sống an yên. Nếu như những tán cây rộng lớn làm rợp mát cả một khoảng trời, thì tình yêu của Bố mẹ cũng luôn phủ bóng nơi cuộc đời những người con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và nếu những cây xanh có giá trị vì tạo ra O2 (oxy) – một loại dưỡng khí, thì những việc làm của Bố mẹ cũng vô cùng cao quý vì đã cộng tác với Thiên Chúa để sinh ra những “tuyệt tác” là chúng con, không chỉ về mặt sinh học, nhưng còn trong đời sống thiêng liêng khi trao cho chúng con một đức tin; rèn giũa cho đời sống tinh thần chúng con thêm vững vàng, và dạy chúng con can đảm để dám chọn “đi ngược dòng”. Bố mẹ cũng luôn là “cái neo tinh thần” cho mỗi người con, luôn sẵn sàng dang tay ôm lấy và bảo vệ những đứa con khi chúng gặp thử thách. Vậy nên, dù đã là những nữ tu, dù lớn hay nhỏ, dù đã làm “việc này chức kia” hay chỉ là một nữ tu bình dị… chúng con luôn là những người con nhỏ của Bố mẹ, và luôn cần được tình yêu – là lời cầu nguyện hằng ngày của Bố mẹ nâng đỡ, dẫn đưa để chúng con an tâm đi trong đời – cả lúc bình an hay lúc chông chênh.
Bố mẹ kính mến,
Chúng con biết rằng, chính tình yêu tròn đầy cùng tấm lòng quảng đại của Bố mẹ đã “sinh hoa kết trái” cho Hội dòng – những nữ tu Đa Minh Bùi Chu này. Vì thế, khi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân 75 năm, Hội dòng chúng con cũng nhớ đến ân nghĩa của quý Bố Mẹ. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành xuống trên quý Bố mẹ, cho các ngài được hạnh phúc ở đời này và được hưởng phúc vinh muôn đời.
Đ.T.D – H.D
[1] Một số nhà tâm lý học, đã đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp qua những công trình nghiên cứu đóng góp nền tảng quan trọng cho “nhận thức sơ khai” của thai nhi như: William Fifer, Catherine Monk, Anthony DeCasper, Jean Piaget, Sigmund Freud, v.v.
[2] Theo các nhà tâm lý học phát triển như: Erikson, Freud, Piaget, Bowlby, Vygotsky… trẻ ở giai đoạn sau sinh đã bắt đầu có những “nhận thức ý thức”.













