Trong niềm hân hoan mừng 75 năm thành lập (1951 – 2026), tôi – một người con của Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu – muốn dâng lên Mẹ Trái Đất lời tri ân chân thành. Bởi hành trình 75 năm hồng ân của Hội Dòng cũng là 75 năm chúng tôi được Mẹ âm thầm đón nhận, nâng đỡ và cưu mang trên từng miền đất.
Bảy mươi lăm năm là bảy mươi lăm vòng Trái Đất lặng lẽ quay quanh Mặt Trời; cũng là từng ấy năm các thế hệ chị em được chở che trong vòng tay thiên nhiên, giữa sự hài hòa của đất trời qua bao mùa nắng mưa. Trên Mẹ Đất ấy, những dấu chân đầu tiên còn non trẻ đã được gìn giữ, để rồi theo dòng lịch sử, Hội Dòng dần mở rộng bước đi và trổ sinh hoa trái nơi nhiều miền đất khác nhau. Có những thời khắc lịch sử đau thương khi đất nước bị chia cắt. Hội Dòng cũng trải qua mất mát và ly biệt. Nhưng với con mắt đức tin, những cuộc ra đi ấy không khép lại, mà lại mở ra những miền đất mới cho sứ mạng được tiếp nối. Khi dõi theo nhịp sống và sứ vụ của Hội Dòng hôm nay, trong tôi dâng lên niềm vui và lòng biết ơn. Những chia sẻ mộc mạc mà chất chứa bao thao thức; những nụ cười hiền hòa; những con người thân thương và những khung cảnh rất đỗi bình dị. Có những miền đất quen thuộc, cũng có những chân trời tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng tất cả đều được nối kết bằng cùng một mối dây thiêng liêng – Gia đình Đa Minh Bùi Chu. Giữa những sứ vụ xa xôi và nhiều khó khăn, tôi vẫn nhận ra một nguồn sinh lực âm thầm: lòng nhiệt thành bền bỉ và niềm vui giản dị của chị em. Mẹ Trái Đất tiếp tục đón nhận, và những tà áo trắng vẫn lặng lẽ hiện diện giữa lòng thế giới.
Hôm nay, khi nhìn lại hành trình ấy, tôi nhận ra rằng Mẹ Trái Đất không chỉ là nơi Hội Dòng quy tụ, mà còn là nơi chúng tôi phát xuất. Suốt 75 năm qua, Mẹ đã nuôi dưỡng biết bao hạt mầm ơn gọi, được lớn lên từ những làng quê, giáo xứ, phong tục và văn hóa rất đỗi bình dị mà phong phú. Chính sự đa dạng ấy làm nên một Hội Dòng như khu vườn nhiều sắc hoa, mỗi bông mang một vẻ đẹp riêng nhưng cùng chung một nguồn mạch.
Thế nhưng, lời cảm ơn hôm nay không thể tách rời thực tại. Có những ngày mưa khiến tôi dừng lại lâu hơn bên cửa sổ. Tiếng mưa rơi nặng hạt, kéo dài qua nhiều ngày liền, gợi lại trong tôi ký ức về những mùa mưa lũ đã đi qua trên quê hương, đặc biệt trong năm 2025 vừa qua. Mẹ Trái Đất vẫn âm thầm nuôi dưỡng và chở che, nhưng dường như cũng đang mang trong mình những mệt mỏi và tổn thương. Và bằng những biến động rất thật, Mẹ nhắc tôi, nhắc chúng ta biết chậm lại, biết lắng nghe, và biết nhìn lại cách mình đang sống. Chúng ta không chỉ là những người thụ hưởng sự nâng đỡ và che chở của Mẹ, nhưng còn được mời gọi trở thành người cộng tác trong việc gìn giữ và chữa lành ngôi nhà chung.
Trong tâm tình mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Dòng, con xin cảm ơn Mẹ Trái Đất vì đã âm thầm đồng hành qua bao thế hệ. Lời cảm ơn này cũng là một lời cam kết: ước mong rằng, khi sống trung thành với linh đạo Đa Minh, chúng con biết sống trách nhiệm hơn, để mỗi bước chân sứ vụ không làm tổn thương nhưng góp phần hàn gắn, tái sinh ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng con.
A.P – Miền Sài Gòn













