Trong tâm tình hướng về 75 năm hồng ân thành lập Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, tôi được mời gọi nhìn lại hành trình đời tu của mình, không chỉ qua những biến cố hay sứ vụ, mà còn qua những con người cụ thể mà Chúa đã đặt để bên cạnh tôi. Trong dòng hồi tưởng ấy, hình ảnh chị hiện lên thật gần gũi và thân thương.
Chị đi tu sớm hơn tôi rất nhiều. Nhưng lại chạc tuổi tôi. Vì thế mà chúng tôi được bước vào những giai đoạn quan trọng của đời thánh hiến cùng nhau: Nhà Thử, Nhà Tập, Khấn lần đầu, Khấn trọn đời… Vì thế, tình chị em nơi chúng tôi cũng được xây dựng cách tự nhiên, nhẹ nhàng và xuôi theo năm tháng cùng nhau.
Tôi nhớ những ngày mới bước vào giai đoạn đầu của đời thánh hiến. Chúng tôi đã dễ dàng trò chuyện và chia sẻ với nhau. Có thể do tôi nói nhiều, khá cởi mở, còn chị thì có khả năng lắng nghe. Đó là khoảng thời gian rất đơn sơ, đời tu với mọi sự còn mới mẻ, và tâm hồn thật an nhiên…
Rồi theo nhịp sống và những chọn lựa cá nhân, chúng tôi vẫn giữ tương quan nhưng ít chia sẻ hơn. Tôi không nghĩ đó là khoảng cách, mà đúng hơn là mỗi người cần có thời gian đi sâu vào nội tâm mình, học cách lớn lên và tự đứng vững trong ơn gọi. Thời gian tu học xa là một dấu mốc đặc biệt. Xa quê hương, xa Hội dòng, xa gia đình, tiếp xúc với những khác biệt về văn hóa và lối sống… đòi chúng tôi phải tự trưởng thành và vững vàng. Thật may là chúng tôi được ở cùng một nơi. Dù không phải lúc nào cũng chuyện trò, không phải lúc nào cũng tâm sự, chia sẻ… nhưng chỉ cần biết rằng, có một người chị em cùng Hội Dòng, cùng hành trình… đã là một nâng đỡ âm thầm. Có lẽ khi ấy, tôi chưa đủ chín để nhận ra giá trị của sự hiện diện đó, nhưng hôm nay nhìn lại, tôi hiểu rằng, ơn gọi được nâng đỡ không chỉ bằng những chia sẻ thường xuyên, mà còn bằng sự đồng hành thinh lặng.
Sau khi hoàn tất việc học và trở về, Hội dòng đã tin tưởng trao sứ vụ đào tạo để chúng tôi làm cùng nhau. Chính trong công việc chung, qua những va chạm và chia sẻ thực tế, tôi dần hiểu chị hơn, và cũng hiểu chính mình hơn. Tôi nhận ra nơi chị một con người sống sâu lắng, trách nhiệm, mang nhiều thao thức với sứ vụ và cho Hội Dòng. Những cuộc trao đổi của chúng tôi vì thế, không chỉ dừng lại ở đời sống cá nhân, nhưng thường xoay quanh công việc và những trăn trở của đời tu. Vì thế, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, không phải trên phương diện cảm xúc con người, nhưng bằng sự tin tưởng, trưởng thành và tôn trọng được đặt trên nền của lý tưởng đời thánh hiến và mong muốn làm tốt hơn trong sứ vụ của mình. Tôi trân quý những lần được chia sẻ với chị, được lắng nghe và được nâng đỡ trong hành trình sống và phục vụ.
Nhân dịp Hội dòng mừng 75 năm thành lập, bên cạnh lời tạ ơn Chúa, tôi muốn gửi đến chị – một trong những người con của Hội dòng, lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn chị vì đã hiện diện trong đời tôi như một người chị em đồng hành – có lúc gần, có lúc xa, nhưng luôn thật, kiên nhẫn và cảm thông. Cảm ơn chị vì đã cùng tôi đi qua những chặng đường quan trọng của đời tu, và vì đã góp phần làm cho hành trình ấy của tôi trở nên phong phú hơn, đẹp hơn và vững vàng hơn.
R. QL













