Tôi tình cờ đọc được những dòng suy tư, những bài thơ, bài suy niệm hay vài hình ảnh mà Dì đăng tải trên Facebook, Zalo. Từ đó, trong tôi đã nhen nhóm một niềm cảm phục và yêu mến. Tôi cảm nhận được sức mạnh và sự lan tỏa của những thông điệp tuy đơn sơ mà chân thành, toát lên từ một người nữ tu có đời sống nội tâm sâu sắc và một tấm lòng nhân ái.
Từ đó, mỗi khi Dì đăng bài mới, tôi luôn theo dõi và không quên nhấn “like” như một cách ủng hộ âm thầm. Mặc dù cảm phục và quý mến Dì, nhưng tôi chưa một lần nhắn tin làm quen hay hỏi thăm. Tôi chỉ âm thầm dõi theo từng trang “nhật ký” mà Dì chia sẻ. Nhiều lúc mệt mỏi hay gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi lại mở những dòng suy tư ấy ra đọc và cảm nghiệm. Dường như tôi cảm nhận được một sức mạnh lớn lao, một niềm tin sâu sắc về đời tu nơi Dì – bởi “trong Dì luôn có Chúa”.
Giữa thế giới thật giả lẫn lộn, nơi mạng xã hội có thể vừa là nhịp cầu yêu thương, vừa là cám dỗ khiến người ta dễ đánh mất chính mình, thì vẫn có một người âm thầm chia sẻ Tin Mừng và những bài học cuộc sống bằng sự giản dị, chân thành và đầy niềm tin như thế… khiến tôi nể phục.
Đó là câu chuyện của mạng xã hội. Còn ước mơ của tôi lại được khơi dậy từ giây phút đầu tiên tôi gặp Dì – trong dịp tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi của Hội dòng. Hình ảnh một người Dì ân cần, nhẹ nhàng, vui vẻ và hết lòng quan tâm, chăm sóc các em tìm hiểu ơn gọi Đa Minh đã gieo vào lòng tôi một ước muốn sâu xa: “Sau này, con cũng sẽ trở thành một nữ tu như Dì”.
Ước mơ ấy cứ thế lớn dần trong tôi theo năm tháng…
Ngày tôi nhập Dòng, tuy không được gặp lại Dì, nhưng những điều Dì đã sống và chia sẻ vẫn là hành trang, là động lực giúp tôi sống gắn bó hơn với Chúa và với chị em.
Hình ảnh Dì vẫn âm thầm ghi khắc trong tim tôi – như đôi cánh chắp cho ước mơ của tôi mỗi ngày bay cao, bay xa hơn. Thời gian trôi, qua các giai đoạn đào tạo, tôi được Dì trực tiếp đồng hành và hướng dẫn. Từ những bài học trên lớp, đến những sinh hoạt đời thường hay giờ phút cầu nguyện bên Thánh Thể… tất cả đều mang dấu ấn của Dì – sự hiện diện đầy yêu thương và ấm áp. Từng lời dạy bảo, sự quan tâm dịu dàng và những lời động viên khích lệ của Dì đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước trên con đường dâng hiến.
Quá khứ đã đi qua, tương lai chưa đến; còn hiện tại – là giây phút tôi đang sống, đang thuộc trọn về Chúa. Giờ đây, tôi đã là một nữ tu – người của Chúa, người thuộc về Chúa. Tôi không biết mình có trở thành “một nữ tu như Dì – người có đầy Chúa” hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng sống hết lòng với những gì Dì đã dạy, đã nêu gương cho tôi.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, con xin gửi đến Dì những lời tri ân chân thành nhất: “Cảm ơn Dì – người đã đồng hành, nâng đỡ và khơi dậy trong con hạt giống ơn gọi. Cảm ơn Dì – vì đã chắp cánh cho ước mơ đời con bay cao trong tình yêu Thiên Chúa”. Qua Dì, hạt giống ơn gọi được gieo trong con đã nảy mầm, lớn lên và giờ đây đã trổ sinh hoa trái của đời hiến dâng. Con ước mong hạt giống ấy sẽ tiếp tục chết đi, để trổ sinh nhiều hoa trái hơn nữa cho cánh đồng của Chúa.
Con cũng không quên tri ân các Bà, các Mẹ – những người đi trước đã để lại cho Hội dòng gia sản quý báu: những truyền thống tốt đẹp, tinh thần hiến dâng âm thầm nhưng bền bỉ… Với niềm tự hào và biết ơn khi được sống trong Hội dòng này, con ước mong mỗi ngày cũng biết noi gương các Bà, các Mẹ, sống xứng đáng là “người nữ tu của Chúa”.
Cây Bút Chì













