Tạ ơn Chúa đã yêu thương và chọn gọi con trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu – một Hội dòng đã có mặt nơi mảnh đất Bùi Chu dấu yêu được 75 năm.
Tôi được lớn lên từ một vùng quê rừng núi xa xôi hẻo lánh. Nhưng tôi hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình đông con và đạo đức. Bố tôi là người miền xuôi di cư lên vùng kinh tế mới, mẹ tôi là người miền ngược thuộc giáo xứ Tân Cương, Giáo phận Bắc Ninh. Giáo xứ tôi được Cha Giuse Chiêu, O.P coi sóc, nên thỉnh thoảng có quý Dì quê hương cùng một số Dì trong Dòng Đa Minh Bùi Chu lên thăm Cha. Nhìn các Dì hiền lành, thánh thiện trong bộ tu phục trắng tinh với chiếc lúp đen trên đầu, tay cầm cỗ tràng hạt… đã làm tôi “mê” và mong ước ngày nào đó mình cũng trở thành nữ tu Đa Minh như các Dì.
Rồi một ngày, tôi được Bố đưa cho cuốn sách: “Muốn làm chị Dòng”. Sau một ngày lao động mệt nhọc, Bố tôi nằm thảnh thơi trên giường, tôi ngồi bàn đọc cho Bố nghe nội dung cuốn sách đó. Bố tôi dò ý: “đi tu khó thế con có dám đi không”? Lúc đó tôi khoảng 13 tuổi. Tôi chưa có câu trả lời cho Bố. Tôi im lặng. Nhưng cũng năm đó, vào một buổi sáng, tôi được Bố sai lên nhà thờ hái chè cho nhà Cha xứ, tôi mon men lại gần xin Cha cho vào ca đoàn và xin đi tu, nhưng Cha nói: “để con lớn lên đã nhá!” Tôi cũng về nhà và “đợi mình lớn lên”.
Thời gian cứ thế trôi. Đến năm 17 tuổi, tôi được Bố dẫn về Bùi Chu xin tu. Lúc ấy, mọi sự nơi đây đều mới mẻ, lạ lẫm đối với tôi. Thêm vào đó là bao khó khăn do xã hội gây ra: cấm cách, bắt bớ những người đi tu… khiến đôi khi, tôi tưởng mình không thể trụ vững.
Rồi thời gian trôi qua, cùng với ơn Chúa và Hội Dòng thương, tôi đã được “khoác trên mình” bộ áo trắng tinh khôi như lòng mong ước thuở nhỏ. Tôi đã sống đời thánh hiến trong ơn gọi Đa Minh cách nhẹ nhàng, thanh thoát, dù đôi lúc cũng đan xen những khó khăn và sóng gió, nhưng tôi vẫn phó thác và vững bước trong tình thương của Chúa và Mẹ Hội dòng…
Song hành với đời tu của tôi là hành trình 75 năm của Mẹ Hội dòng. Nhìn lại hành trình này, với tôi, tất cả như một “Huyền Nhiệm” đúng với tên gọi mà Bố mẹ đã đặt cho tôi từ lúc lọt lòng. Tôi không “biết lấy gì đền đáp Chúa cho cân”, chỉ biết hát lên bài ca tạ ơn Chúa: “đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời, đời con là khúc hát tri ân…” để tri ân Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã đổ xuống trên cuộc đời tôi và nơi Hội dòng thân thương này.
Nguyện xin Thiên Chúa giúp tôi mãi tín trung với Ngài và trung thành với đặc sủng Dòng để qua những thành viên bé nhỏ như tôi, Hội dòng được thêm vững mạnh và Danh Chúa được toả rạng.
Nt. Maria Ngô Thị Nhiệm – Miền Trung Lao