Chương 1: Abigai
4. Tóc xoăn, tóc xù
Trước khi rời đi, tôi dúi vào tay Abigai một bịch kẹo. Mắt cô bé sáng lên lấp lánh. Nhưng sau một hồi ngập ngừng, cô bé lại bảo tôi:
– Ông chú chia kẹo này cho các bạn khác nữa nhé! Các bạn đang chơi ngoài kia kìa…
Tôi chưa kịp gật đầu thì cô bé đã nhanh nhảu thò đầu ra cửa hét lên:
– Có kẹoooooo
Vậy là có một đám nhóc nhóc nhanh chóng tập trung ngay trước cửa nhà cô bé. Đứa nào cũng đen nhẻm và lếch thếch trong những bộ quần áo xộc xệch. Háo hức đó, nhưng các bạn nhóc chỉ dám đứng từ xa, hết lom lom nhướng mắt thăm dò cái người da trắng lạ hoắc là tôi, lại quét mắt qua cái bọc kẹo mà tôi đang cầm trên tay. Nhưng chẳng đứa nào dám tiến lại gần.
Tôi ngồi xuống cho thấp ngang tầm bọn trẻ. Cầm bọc kẹo trên tay, tôi vẫy vẫy và bắt đầu… chiêu dụ:
– Njoo hapa! Tới đây đi, chú cho kẹo nè, kẹo ngon lắm. pipi ladha. pipi ladha… (í là kẹo ngon kẹo ngon đây, mại zô mại zô).
Abigai nhận được những viên kẹo đầu tiên. Cô bé lập tức mang vào cho bố. Tôi bị sựng mất mấy giây vì cảm động. Tự nhủ mình phải phát làm sao để còn dư nhiều nhiều kẹo, để tặng hết cho cô bé.
Trong khi đang hăng say phát kẹo, tôi bắt gặp Abigai đang đứng phía sau tôi cười tủm tỉm:
– Sao vậy Abigai, cười cái gì á?
– Ông chú, sao trên đầu ông chú có nhiều tóc vậy? Là tóc thật hay tóc giả thế?
Ngạc nhiên với câu hỏi của cô bé, tôi vừa đáp vừa đùa:
– Tóc thật chứ. Là thật 100% đó!
– Thật không? Sao nhìn giống tóc giả thế? – Cô bé lém lỉnh hỏi lại.
– Thật mà. Không tin sờ thử đi!
Cô bé đưa mắt nhìn bố, rồi quay sang tôi:
– Sờ thật nhé, ông chú cúi xuống đi…
Abigai đưa tay lên đầu tóc của tôi, bàn tay lướt qua lướt lại một hồi, rồi cô bé reo lên:
– Tóc thật, tóc thật. Tóc ông chú mềm, và thẳng, và dài, và nhiều quá chừng…
Các bạn nhóc chung quanh bắt đầu hưởng ứng với tiếng reo của cô bé. Một bàn tay, rồi hai bàn tay, rồi một mớ bàn tay đưa lên đầu tóc của ông chú. Cứ thế mà xoa. Cứ thế mà xuýt xoa.
Tôi giật mình tự hỏi: không biết có bàn tay nào lúc nãy đang nghịch đất, nghịch cát, nghịch đủ thứ sự dưới đất, giờ lại đang lang thang trên đầu tóc của mình không ta? Nhưng biết sao được! Lỡ chơi rồi, đành chơi lớn thôi. Tới luôn vậy…
Chợt một giọng khác reo lên:
– Đầu ông chú có tóc trắng. Có tóc trắng. Sao tóc lại có sợi trắng sợi đen vậy hả ông chú?
Mấy đứa nhỏ này thiệt tình. Có cái tóc thôi mà cũng lắm sự rôm rả. Nhưng rồi nhìn một vòng quanh bọn nhóc tôi mới hiểu ra. Có đứa nào ở đây đầu có tóc đâu. May lắm thì có được vài sợi cứng đơ mà xoăn tít, xoắn hết cả vào da đầu.
– Ông chú, sao ông chú lại có tóc trắng?
Tôi đành phải đáp bừa:
– Sợi đen là tóc bình thường. Sợi trắng là do bị mấy đứa nhỏ sờ nhiều quá, xoa nhiều quá, nên bị mất màu đó!
Trả lời thật lòng vậy mà các bạn nhóc lại không tin. Đã vậy, nhiều kẻ còn cố xoa thêm để xem đám tóc đen của tôi có bị mất màu thiệt không nữa chứ! Cái xó vắng lặng bị bỏ quên trong khu ổ chuột bỗng ồn lên như một cái chợ. Tiếng trẻ con cười nắc nẻ…
Tự nhiên tôi đâm tiếc ngang. Trước khi đi Châu Phi, tôi đã dại dột gọt cho mình một đầu tóc thật gọn gàng. Biết vậy mình đã để tóc dài rồi. Chỉ cần vài tháng không hớt, thì cho các bạn nhóc tha hồ mà ngưỡng mộ, tha hồ mà sờ tóc nhé!
Được một lúc, bố của Abigai nói vọng ra từ trong nhà:
– Thôi mấy đứa nhỏ, đừng sờ nữa. Sờ nữa là tóc của ông chú xoắn hết lên đấy!
Chỉ vậy thôi mà đám nhóc đồng loạt dừng tay. Hình như các bạn nhóc sợ làm cho tóc của ông chú xoắn lên thật. Chắc các bạn nhóc thật lòng thích bộ tóc thẳng của ông chú.
Sau một lúc, bọn nhóc tản ra, để lại tôi với cái đầu tóc bù xù như tổ quạ. Cả đám chỉ tay vào đầu tóc của tôi, lại cười nắc nẻ.
Thiệt tình, mấy đứa tóc xoăn mà dám cười chọc quê ông chú tóc xù! Hãy đợi đấy…
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog