Chương 6: Êthiopia
32. Trên vùng đất của nữ hoàng Saba
Tại Êthiopia, tôi ở trong khu vực dành cho những người dân tị nạn, nằm bên rìa của thành phố, và được gọi là khu phố cổ của Addis Ababa. Người ta gọi vậy thôi, chứ thật ra chỗ này chẳng có gì là phố, và chừng như cũng chẳng còn gì là cổ nữa.
Vài mươi năm trước đây, chính quyền Addis Ababa đưa ra quyết định phát triển thành phố của họ theo một cách rất đơn giản: phố cũ nghèo quá và cũ quá rồi, bỏ thôi! Bởi phố mà cũ quá thì làm sao xứng với cái tên Addis Ababa được chứ! Trong tiếng Amharic, Addis Ababa có nghĩa là “đóa hoa chớm nở”. Đoá hoa nào chớm nở mà lại chẳng đẹp đẽ và đầy sức sống, phải không? Thế nên để xứng với cái danh của mình, chính quyền Addis Ababa quyết tâm xây dựng một thành phố mới. Nơi được chọn là khu rừng trước giờ vẫn nằm lặng im bên rìa thành phố. Gì chứ rừng thì ở đây đâu có thiếu. Addis Ababa vốn nằm ở độ cao gần 2.500m trên mực nước biển, là một vùng cao nguyên mênh mông được bao bọc bởi đồi núi điệp trùng và những cánh rừng kéo dài như bất tận.
Vậy là mọi tiềm lực kinh tế đều được dồn hết vào việc quy hoạch và phát triển phố mới. Cả khu rừng bỗng trở thành một công trường vĩ đại với đầy những công trình, nhà cửa, đường xá… Dân cư từ khu phố cũ và từ khắp nơi nườm nượp đổ về, quyết tâm biến cánh rừng thành một Addis Ababa thực thụ.
Thế là khu vực phố cổ bị bỏ rơi như một cô nàng lọ lem bị thất sủng và bị hất hủi. Phố mới càng phát triển sầm uất bao nhiêu thì phố cổ càng tiêu điều hoang phế bấy nhiêu.
Nhưng không phải ai cũng muốn bỏ phố cổ để đi tìm cuộc sống chốn hiện đại và tiện nghi. Vẫn có nhiều người chọn ở lại với phố cổ. Họ tin rằng giá trị của cuộc sống không nằm ở việc có nhà cao cửa rộng, có đường xá thênh thang tấp nập, có quán xá náo nhiệt xô bồ… Nhiều người thật sự hạnh phúc với lựa chọn ở lại bên phố cổ. Những kẻ ra đi đã trả lại cho khu phố một sự tĩnh lặng nhất định. Những người ở lại có cơ hội để trở về và sống thoải mái với những giá trị truyền thống của tổ tiên mình.
Sáng hôm ấy tôi đi dạo một vòng quanh khu chợ cổ.
Cả con phố tiêu sơ hoang phế, nhưng khu chợ vẫn còn giữ được chút vẻ cổ kính và nét trầm mặc. Khu chợ thoang thoảng mùi của trầm hương, của nhựa thơm, và của những mùi hương rất khó gọi thành tên. Cả khu chợ chỉ toàn một sắc màu trắng rất đặc trưng và rất tinh khôi.
Đó là khu chợ bán trang phục truyền thống. Những người phụ nữ Êthiopia mang vải lụa trắng và quấn khăn choàng đầu màu trắng. Họ thanh khiết và toát ra vẻ đẹp đầy nét quý phái và quyến rũ. Nhìn họ, tôi phần nào có thể mường tượng được vẻ đẹp của vị nữ hoàng Saba xuất hiện tại kinh thành Giêrusalem của vua Salomon năm nào, như được nhắc đến trong những trang Kinh Thánh.
Những chiếc áo lụa trắng truyền thống của người Êthiopia có tên là Habesha kemis. Đây thật ra là di sản văn hoá của sắc dân Amharic, một trong những bộ lạc chính nằm ở cao nguyên trung phần của đất nước Êthiopia. Habesha kemis là một dạng váy đầm xoè, nhưng phần trên được thiết kế bó sát người để tôn tạo vẻ đẹp của người phụ nữ. Chất liệu của loại váy đầm này là vải cotton được dệt bằng tay, nguyên mảnh từ trên xuống dưới. Trên nền vải màu trắng, người ta có thể dệt thêm vào nhiều loại hoa văn khác nhau, tuỳ theo văn hoá của từng bộ lạc. Những hoa văn nhiều màu nổi bật trên nền vải trắng tạo nên những đường nét và những điểm nhấn rất đặc biệt.
Ngoài áo Habesha kemis, những người phụ nữ Êthiopia còn quấn thêm một chiếc khăn netela trên đầu. Chiếc khăn ấy cũng hoàn toàn màu trắng, che kín cả phần cổ và vai. Đây là trang phục mà những người phụ nữ Êthiopia hay mặc khi đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Phần lớn người dân Êthiopia đều theo Chính Thống Giáo.
Tôi đứng tần ngần giữa khu chợ cổ. Chừng như cái cũ kỹ của cả khu phố bỗng rực lên nhờ gam màu trắng trong trẻo và tinh khiết. Tôi chợt hiểu cái lý của những người “bảo thủ” khi họ quyết tâm ở lại khu phố cổ. Họ không muốn những người phụ nữ của mình bị nhiễm bẩn bởi khói bụi và ô nhiễm của thành phố hiện đại. Họ muốn giữ cho cái màu trắng truyền thống trên trang phục và trong tâm hồn của con cháu mình được mãi trinh nguyên.
Và bạn cũng đừng nên ngạc nhiên khi thấy lòng mình bỗng rung rinh khi có một cặp mắt đen lay láy ẩn sau tấm khăn netela mỉm cười với bạn. Bởi vì, bạn biết không, họ là những nàng công chúa thuộc dòng dõi của vị nữ hoàng Saba một thời sắc nước hương trời đó!
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog