Sớm mùa thu xa quê, tôi ngồi nhấm nháp chút café buổi sáng. Đây không phải là một lối sống xa xỉ hay thói quen hưởng thụ, nhưng là khoảnh khắc để tôi tỉnh táo khi bắt đầu ngày mới và đánh thức trong mình những tâm tình tri ân đã từng lắng sâu. Chợt vang lên trong tôi câu nói: “Một trái tim biết ơn thì cuộc sống luôn phong phú.” Đúng vậy, khi trong ta luôn có lòng có biết ơn, ta sống “chẳng còn thiếu thốn” điều gì.
Trước mắt tôi là rừng cây mùa thay lá, mùa của hồi tưởng, mùa của tri ân. Làn gió tháng 11 nhẹ thoảng qua những tán cây làm những chiếc lá đung đưa, chao liệng rồi nằm lại dưới gốc cây, gợi nhớ đến hành trình “trở về nguồn” của muôn loài trong cuộc sống như sách Giảng viên nói: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…” ( GV 3, 1-2). Mọi thứ rực rỡ, tỏa sáng rồi đến một ngày sẽ lặng lẽ trở về “nguồn cội”. Điều ấy khiến tôi tưởng nhớ về những người đã ra đi trước tôi – những người “thợ dệt” đã chung tay “dệt nên tấm áo dòng đời tôi” trong ơn gọi Đa Minh.
Tôi vẫn nhớ tháng 11 – tháng các linh hồn khi còn ở bên Mẹ Hội dòng. Chúng tôi rất háo hức đi viếng những người xưa đang an nghỉ trong vườn Thánh của Hội dòng. Tiếng nói, tiếng hát, tiếng kinh cầu cho các linh hồn làm cho không khí nơi ấy vốn bị coi là âm u, tĩnh mịch, lạnh lẽo trở thành nơi gặp gỡ của tình người ấm áp, của hiệp thông trong một Hội thánh giữa những người còn đang lữ hành với những người chờ mong niềm hi vọng phục sinh. Đó là điểm hẹn của các thế hệ, của những người tôi biết, tôi từng gặp gỡ, hay cả người tôi chưa từng gặp, hoặc những người tôi chỉ được nghe nhắc tên. Mỗi phần mộ là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn và giờ đang nghỉ ngơi trong bình an. Dẫu không còn hiện diện về thể lý, nhưng di sản mà tiền nhân để lại vẫn còn đây, là “cơ ngơi” đức tin, là linh đạo quý báu của Hội dòng, là biết bao truyền thống tốt đẹp mà tôi đang thừa hưởng của 75 năm qua.
Tháng 11 trong tôi cũng trở thành điểm hẹn của kỷ niệm và biết ơn. Giữa cuộc sống hiện đại bộn bề, đôi khi tôi cảm thấy mình đang bị kéo xa khỏi nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại. Tôi cần khoảng lặng, cần trở về, cần nhớ Hội dòng của tôi 75 năm qua đã được dệt nên bằng vô vàn hy sinh bé nhỏ: những lần thức dậy thật sớm trong nhà nguyện còn tối mờ, những bữa ăn vội để tiếp tục công việc chưa xong, những lời kinh dâng lên cho một người trẻ đang chênh vênh, những bước chân đi giữa khó khăn mà không ai biết đến… Chỉ thế thôi, người đến, người đi, người ở lại, tất cả những cuộc gặp gỡ – dù thoáng qua hay gắn bó – đều đã dệt cho tôi từng chút, từng chút và giờ đây trở thành đời sống tôi. Những ánh nhìn an ủi, những lời nhắc nhẹ nhàng, những bữa cơm chia sẻ, những nụ cười không nói của những người đã khuất, của những người ở lại… Những điều tưởng nhỏ bé ấy lại có sức mạnh âm thầm nhóm lên trong tôi tình yêu, sự gắn bó và cảm thức thuộc về Hội dòng – nơi mọi thứ của một thời từng lạ lẫm đã trở nên quen thuộc khi nào, và là nơi của tình gia đình sẻ chia. Tôi nhận ra: tấm áo dòng tôi đang mặc không chỉ được dệt bởi những sợi vải bình thường. Nhưng nó còn được “dệt” bằng lời cầu nguyện của người đi trước, bằng những hi sinh không ai biết tới, bằng trái tim đã mệt vì yêu nhưng vẫn yêu đến cùng.
Nhìn về dịp kỉ niệm 75 năm Hội dòng hiện diện để tôi hiểu rằng tri ân không chỉ là nhớ đến những gì của quá khứ mà là tiếp tục viết tiếp trang lịch sử, là nối tiếp đời sống của những thế hệ đã đi trước như thế nào để di sản ấy “không đứt đoạn”. Tri ân là trở nên người biết trao đi, như mình đã từng được nhận. Tôi hiểu rằng, tôi không cần làm điều gì lớn lao để đền đáp, tôi chỉ cần sống hiền hòa hơn, kiên nhẫn hơn, khoan dung hơn để cho đi niềm hi vọng. Tôi cũng chỉ cần biết dừng lại để lắng nghe, biết mỉm cười và “dệt” một chút ấm áp vào đời sống của những người xung quanh tôi. Bởi vì những gì tôi đã nhận, tôi được mời gọi không giữ lại cho riêng mình nhưng là tiếp tục “dệt” nên khúc ân tình cách âm thầm, nhẹ nhàng, chân thành như những thế hệ đi trước để tình yêu mến luôn kéo dài như những sợi chỉ nối kết mọi thế hệ; và trên tất cả, là để nhắc nhớ tri ân “những người thợ dệt đã dệt nên tấm áo dòng đời tôi”.
Maria Thanh bần Hv – Du học tại Mỹ













