“Mai đào chưa nở rộ
Hoa lòng đã nở bung…”
– Mẹ! Mẹ ơi! Có gì mà ồn ào thế ạ?
Đang thư thái bình an trong giai điệu giấc ngủ nướng, Bồ Câu Non bỗng bị hòa âm náo nhiệt từ sân Tu viện đánh thức. Mắt hãy còn lim dim, nhiu nhíu.
– À, hôm nay là ngày họp mặt cuối năm của các Chị Tập sinh và gia đình con ạ.
– Í, thật hả mẹ! Ngày ấy đến rồi ạ? – Mắt Bồ Câu Non bỗng mở thật to, cái miệng nhỏ đang chuẩn khẩu hình để ngáp một cái thật dài bỗng chuyển sang dạng thức hóng hớt, hân hoan.
Cậu bảo mẹ: “Mấy hôm nay con cứ nghe râm ran lời các chị cầu nguyện cho chuyến đi của Bố Mẹ, cho ngày gặp gỡ với gia đình. Con thấy chị nào cũng háo hức, nôn nao. Thì ra ngày ấy đã đến. Các chị hẳn vui lắm mẹ nhỉ? Mẹ dẫn con ra xem được không? Con hứa lát sẽ về đánh răng không sót một răng hàm nào ạ!
Bồ câu mẹ mỉm cười hiền từ trước độ hóng đã lên cao của Bồ Câu Non, gật đầu đồng ý. Hai cặp cánh bồ câu trắng mướt rời tổ, rộn ràng vỗ vỗ bay về nơi đang đặt cây đàn náo nhiệt của buổi sáng Chúa Nhật.
Kìa Non thấy cảm xúc vỡ òa sau khoảng thời gian không gặp gỡ theo Nội quy Tập viện. Kìa Non thấy những cái ôm ấm áp thỏa nỗi nhớ mong. Và kìa, Non thấy náo nhiệt của tiếng chuyện trò, thăm hỏi: Bố Mẹ và cả nhà vẫn khỏe chứ ạ?, Con có khỏe không? Con vẫn bình an chứ?…
– Mẹ ơi, đông và vui ghê! – Bồ Câu Non thấy lòng mình như được vui lây. – Tiếng cười nói hôm nay tạo nên một hòa âm thật đẹp. Con không thích dùng từ náo nhiệt. Con nên đặt tên là gì đây?
Đang nhắm mắt vi vu trong thế giới ngôn từ để tìm tên cho hòa âm lần đầu thưởng thức. Non bỗng giật mình bởi âm thanh ấy đã chạy đâu mất. Sân tu viện vắng hoe, chỉ có những chiếc ôtô, xe máy đứng im lìm, vô thanh. Bồ câu mẹ thấy con hoang mang, liền dịu dàng dẫn con vỗ cánh tới đậu nơi cửa sổ kính hội trường của tu viện. À, thì ra là mọi người đã vào tụ họp nơi đây. Non thở phào nhẹ nhõm. Vậy là, chắc hẳn niềm vui sẽ không bao giờ mất đi đâu, niềm vui có chăng chỉ là chuyển từ nơi này đến nơi khác thôi. Quan trọng là mình có tìm và biết cách tìm hay không thôi, chứ Chúa luôn ban niềm vui tràn đầy. Non miên man suy nghĩ khi ngắm nhìn những gương mặt tươi tắn mà chẳng cần chút nước tưới nào. Tươi tự nhiên.
– Kia là quý Dì con nhé, quý Dì đang trao đổi với quý phụ huynh về tình hình các chị Tập sinh thời gian qua và kế hoạch sắp tới… Đó, Bố mẹ của các chị có lời phát biểu, tri ân và chúc mừng năm mới Hội dòng đó con.
– Sao con thấy giống họp phụ huynh trên trường ghê!
– Hì, cũng có nét, nhưng con thấy những điểm khác chứ, cả giáo viên, phụ huynh và học sinh đều có mặt nè, ai cũng hân hoan, tràn đầy hy vọng dẫu biết đường tu sẽ có những gập ghềnh, phong ba nhưng tất cả đều trọn niềm phó thác nơi Chúa. Chúa đã chọn gọi. Chúa chắc chắn không bỏ rơi. Hội dòng và gia đình luôn chung tay tạo điều kiện tốt nhất cho các tu sinh trưởng thành mọi mặt trong đời sống dâng hiến đó con. Cả việc năm nay các chị đón Tết cùng con tại Nhà dòng cũng thế. Đó cũng là một phần trong tiến trình đào tạo. Các chị sẽ là “chiến sĩ cầu nguyện” cho mọi người đón Tết an vui. Con có muốn là chiến sĩ cùng các chị không?
– Chắc chắn là: có rồi ạ! – Bồ Câu Non hào hứng đáp lời mẹ.
Mẹ ơi, con đặc biệt ấn tượng những tiết mục văn nghệ “cành nhà hoa vườn” của các chị – những câu hát, những điệu nhảy đơn sơ, chẳng chuyên nghiệp tẹo nào nhưng đầy cảm xúc. Cả những lời thân thưa của các chị sau đó với gia đình nữa ạ. Con mạn phép gọi đó là nghệ thuật “đơn sâu”: đơn sơ mà sâu sắc ạ!
Vẫn từ góc cửa kính ấy, mẹ con Bồ câu dõi mắt nhìn phút tạm biệt của ngày họp mặt.
– Mẹ ơi, sao con thấy những rưng rưng đôi mắt, những nghẹn ngào tiếng chào. Sao ngày vui lại có người khóc thế mẹ?
– Con yêu!- Bồ câu mẹ ôn tồn trả lời. Người ta khóc không luôn luôn vì buồn, mà nhiều khi vì hạnh phúc dâng trào đó con. Điều đó đặc biệt đúng trong đời tu, có những đôi mắt sưng húp, cánh mũi đỏ bừng nhưng không vì bị người ta bắt nạt mà vì được Chúa “bắt cóc” vào niềm hạnh phúc chứa chan. Được gặp gỡ những người thân yêu sau khoảng thời gian dài xa cách, có lẽ sóng hạnh phúc của mọi người đã lên rất cao, đẩy mạnh khiến nước mắt tuôn rơi đó con.
– Huhu – Bồ Câu Non mít ướt. Con cũng khóc vì vui, vui cho các chị, vui cho mọi người. Huhu
Tiễn các gia đình ra về, Bồ Câu Non mạnh dạn thưa với mẹ: “Mẹ ơi! Nếu một ngày nào đó, Bồ Câu nhà mình có dòng tu, mẹ cũng cứ yên tâm cho con đi tu, mẹ nhé ạ! Vì con biết rồi, đi tu, các chị được yêu nhiều lắm, bởi Chúa, Giáo hội, Hội dòng, Gia đình… Các chị cũng được đào tạo để biết cách yêu, yêu nhiều và yêu đúng nữa. Đó là hạnh phúc rồi, phải không mẹ, vì mẹ hay dạy con: hạnh phúc là khi yêu và được yêu!
Chưa kịp nhận lời đáp của mẹ, một giai điệu đã vang lên nơi cung đàn tâm hồn, Bồ Câu Non liền sải cánh bay lượn, ngân nga:
Mai đào chưa nở rộ
Hoa lòng đã nở bung
Gia đình vui gặp gỡ
Rạng rỡ nhụy yêu thương
Điểm nhấn quãng Tập sinh
Lặng thinh yêu gia đình…
B – C – N













