Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương,
Hôm nay, trong tâm tình tri ân sâu lắng, con – người Mẹ của một Hội Dòng – xin cúi mình dâng lên Cha lời tạ ơn chân thành nhất khi nhìn lại chặng đường 75 năm hồng ân mà Cha đã yêu thương dẫn dắt.
Con được sinh ra trong chương trình nhiệm mầu của Cha vào ngày 30 tháng 4 năm 1951. Từ giây phút đầu tiên ấy, con đã mang trong mình một ơn gọi làm Mẹ: sinh ra, ôm ấp, nuôi dưỡng và trao các con của con cho Hội Thánh và cho thế giới.
Nhưng chỉ ba năm sau, con đã phải đối diện với một cuộc chia ly lớn lao. Biến cố chia cắt Nam – Bắc vào năm 1954 đã khiến những người con đầu lòng của con phải rời xa quê mẹ. Là Mẹ, con đau đớn khôn nguôi vì nỗi nhớ con, vì sự chia lìa không hẹn ngày gặp lại… Thế nhưng, vì sự an toàn của các con, con đã chọn đón nhận thánh giá ấy trong thinh lặng, tiếp tục dõi theo từng bước trưởng thành của các con trong lời cầu nguyện không ngơi.
Niềm vui đã đến khi con nghe tin các con tìm được nơi cư trú an toàn tại vùng đất Tam Hiệp dù có nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Còn con, con ở lại. Và nơi mảnh đất còn nhiều bất ổn ấy, Cha vẫn tiếp tục gửi đến cho con những ơn gọi mới. Con đã can đảm cùng các con của mình vượt qua những năm tháng đất nước đầy biến động, chiến tranh và bom đạn.
Rồi thêm một lần nữa, con bị thử thách đến tận cùng. Con chứng kiến các con của mình bị trục xuất hàng loạt, người thì bị giam trong ngục tối, người thì bị quản thúc nơi các gia đình, mang những tội danh không cần gọi tên. Con rơi vào cảnh bế tắc, tưởng chừng không còn thấy một tia hy vọng nào phía trước. Nhưng chính trong đêm tối ấy, con đã học được bài học sâu xa nhất: kiên trì tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha.
Những mầm non ơn gọi mới lại được Cha gửi đến, như dấu chỉ rằng con chưa bao giờ bị bỏ rơi. Con vui mừng đón nhận, kiên nhẫn dạy dỗ, ân cần huấn luyện để các con lớn lên trong đời sống thánh hiến. Con tin tưởng gửi các con đi xa, cho các con cơ hội tiếp xúc với những nền văn hóa mới, mang trong lòng niềm hy vọng ngày các con đầu lòng sẽ trở về.
Thế nhưng, sau bao mong đợi, con lại đón nhận một tin không mấy vui: các con đã bén rễ nơi vùng đất mới, hòa nhập với môi trường sống mới và không thể trở về với con như ước mong ban đầu. Hơn thế nữa, các con còn ngỏ ý đón con sang ở cùng để phụng dưỡng tuổi già. Là Mẹ, con xúc động và biết ơn, nhưng con đã chọn không ra đi, để trung thành với mảnh đất khởi nguyên và sứ mạng mà Cha đã trao phó.
Chính trong sự hụt hẫng ấy, Thiên Chúa lại ban cho con một niềm an ủi lớn lao.
Con đã được vui mừng hân hoan đón nhận những người con từng bị giam giữ, bị trục xuất, nay lần lượt trở về đoàn viên trong vòng tay Mẹ. Những khuôn mặt in hằn dấu khổ đau, những thân phận tưởng chừng bị lãng quên, nay lại được quy tụ, được hồi sinh trong tình huynh đệ và yêu thương.
Ngày các con trở về, con không hỏi quá khứ, không nhắc đến mất mát, chỉ lặng lẽ ôm các con vào lòng như người Mẹ tìm lại được những đứa con tưởng đã mất. Nước mắt đã rơi – không còn là nước mắt của đau thương, mà là nước mắt của niềm vui, của ơn giải thoát và của hy vọng phục sinh.
Từ đó, con càng xác tín rằng: mọi sự được trao phó cho Thiên Chúa, dù phải đi qua thập giá, cuối cùng vẫn trổ sinh hoa trái ân sủng.
Và quả thật, sự hy sinh của con đã được đền đáp.
Ngày càng có nhiều ơn gọi mới tìm đến gõ cửa. Con dồn hết tâm lực để chăm lo việc giáo dục, đào luyện các con. Tiếng cười rộn rã, tiếng kinh vang lên mỗi ngày, và tinh thần truyền giáo được thấm sâu nơi trái tim từng người con của con.
Hôm nay, nhìn lại chặng đường đã đi qua, con chợt nhận ra mình đã chạm ngưỡng 75 năm. Dẫu chưa phải là tuổi thượng thọ, nhưng là một cột mốc chan chứa ân phúc. Con đã đi qua biết bao cung bậc của đời sống: khổ đau, tuyệt vọng, kiên trì, vui mừng và hy vọng. Tất cả đan xen làm nên bản trường ca bi tráng của tình yêu Thiên Chúa.
Giờ đây, đoàn con của con đã được hơn 400 người, hiện diện không chỉ trên dải đất hình chữ S thân yêu, mà còn vươn xa đến Hoa Kỳ, Ý và Pháp. Sự hiện diện ấy chính là đôi tay nối dài của tinh thần truyền giáo, là hoa trái của bao thế hệ đi trước, được thắp sáng từ nhiệt huyết, sứ mạng loan báo Tin Mừng và tình yêu tha nhân của Cha Thánh Đa Minh.
Hôm nay, cùng với toàn thể con cái trong Dòng, chúng con hân hoan cất cao lời ca tạ ơn Thiên Chúa, mừng 75 năm sương gió – 75 năm hồng ân. Với con – một người Mẹ – một người mà Chúa đã trao sứ mạng đặc biệt, xin Ngài tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và chúc lành để con có đủ khôn ngoan, có thể hướng dẫn và chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ hôm nay và mai sau:
- Vững mạnh trong đức tin và đời sống chứng tá Tin Mừng;
- Phát triển bền vững trong sứ vụ phục vụ, loan báo và giáo dục đức tin;
- Luôn quảng đại lên đường, mang ánh sáng Tình Yêu Chúa đến cho thế giới hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, Thánh Cả Giuse và Cha Thánh Đa Minh luôn dẫn dắt, che chở và bảo trợ, để Hội dòng mãi tỏa sáng giữa lòng Hội Thánh.
Tạ ơn Chúa vì tất cả.
Maria Đỗ Hiên – Pháp













