Có những cơn mưa chỉ làm ướt con đường, nhưng cũng có cơn mưa đã đánh thức cả một miền ký ức đầy yêu thương, và… cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến chiều nay là như thế, nó khiến lòng tôi bâng khuâng và đầy nhung nhớ… về một bóng hình: Mẹ tôi.
Người ta thường nói: “Xa là nhớ”. Thật vậy, lúc này tôi mới cảm nghiệm rõ, chỉ khi đi xa, tôi mới thấu hiểu nỗi nhớ do khoảng cách địa lý tạo ra là như thế nào. Có những nỗi nhớ không thể gọi thành tên, không thể nói nên lời, cũng chẳng thể đong đếm được. Thế nhưng, nó vẫn âm thầm len lỏi vào tâm hồn, in sâu trong ký ức và đi vào tận trái tim.
Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương và hơn tất cả là nỗi nhớ Mẹ!
Hình ảnh Mẹ đã khắc sâu trong trái tim tôi từ những ngày tôi còn là một Thỉnh sinh. Cũng như người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục tôi nên người, Mẹ Hội dòng là người đã sinh ra tôi trong một ơn gọi mới – ơn gọi hiến dâng. Qua từng năm tháng, Mẹ luôn ân cần yêu thương, chỉ bảo và dạy dỗ tôi trong từng chặng đường của hành trình ơn gọi, để tôi từng bước trưởng thành, đủ mạnh mẽ để tự đứng vững và lên đường mang yêu thương, hy vọng đến những nơi Chúa gửi trao.
Tôi vẫn luôn nhớ lời Mẹ dạy:
“Con hãy nhớ, đâu cũng là nhà. Dù con ở đâu, làm bất cứ việc gì, hãy coi nơi con đang sống là nhà của con”.
Lời dặn ấy đã theo tôi trong suốt những bước đường dâng hiến. Nhưng để sống được điều Mẹ dạy, không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có những ngày, giữa bộn bề của công việc và những bỡ ngỡ nơi cộng đoàn mới, tôi thấy mình mỏi mệt. Có những lúc vì những khác biệt trong cách sống, cách nghĩ hay những áp lực của sứ vụ, tôi chưa thể coi nơi ở mới là “nhà” và chỉ muốn được trở về, được nép vào vòng tay Mẹ để được lắng nghe một lời động viên, một ánh mắt cảm thông. Những lúc ấy, nỗi nhớ Mẹ lại trở nên da diết hơn bao giờ hết. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, nếu chỉ mãi hướng lòng về nơi mình đã rời xa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thực sự thuộc về nơi mình đang sống. Mẹ đã dạy tôi không chỉ để nhớ, nhưng dạy để tôi biết sống. Mẹ muốn tôi mang theo tình yêu đã nhận được nơi mái nhà Hội dòng để gieo vào từng nơi tôi đặt chân đến; để ở đâu tôi cũng biết mở lòng đón nhận, biết yêu thương, biết phục vụ và góp phần xây dựng một mái ấm bằng chính sự hiện diện của mình.
Tôi hiểu rằng, coi một nơi là nhà không phải vì nơi ấy hoàn hảo, cũng không phải vì mọi người đều yêu thương mình như gia đình. Đối với tôi, nhà là nơi mình chọn gắn bó, chọn yêu thương và chọn sống hết lòng. Vì thế, tôi muốn tập yêu ngôi nhà tôi đang ở bằng những điều thật nhỏ bé: chu toàn công việc được trao, đón nhận từng chị em bằng sự chân thành, biết nhẫn nại trước những khác biệt, biết tha thứ khi có hiểu lầm và luôn giữ trong tim niềm vui của người đã được Chúa gọi và sai đi. Có lẽ, đó cũng là cách tôi đáp lại tình yêu của Mẹ. Bởi con đường đẹp nhất để bày tỏ lòng biết ơn không chỉ là nhớ về Mẹ, mà còn là sống thật tốt ở nơi Mẹ đã sai tôi đến. Khi tôi biết yêu thương, biết cho đi ở nơi mới mà tôi đang sống, biết biến mỗi cộng đoàn thành một mái nhà của tình hiệp nhất và bình an, thì lời Mẹ dặn mới thực sự trở thành hơi thở trong đời sống mỗi ngày của tôi.
Cảm ơn Mẹ đã sinh ra tôi trong ơn gọi và kiên nhẫn dạy dỗ tôi nên người. Cảm ơn Mẹ đã đón nhận, yêu thương và âm thầm nâng đỡ tôi bằng biết bao hy sinh lặng lẽ. Dẫu thời gian có đưa tôi đến những miền đất mới, hình bóng Mẹ vẫn luôn theo tôi trên mọi nẻo đường. Những lời Mẹ dạy, cách Mẹ yêu thương và gương sáng của Mẹ sẽ mãi là hành trang giúp tôi vững bước. Bởi Mẹ không chỉ là nơi tôi đã lắng nghe tiếng Chúa gọi và can đảm đáp lại lời mời gọi ấy, mà còn là mái nhà nuôi dưỡng ơn gọi, là điểm tựa để tôi luôn biết mình phải sống thế nào cho xứng đáng với tình yêu và niềm tin Mẹ đã trao gửi. Để rồi, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn có thể mỉm cười và thầm nhắc mình lời Mẹ dạy năm nào: “Đâu cũng là nhà”.
Cây Bút Chì, Hv













