Có những con người đã âm thầm dành cả cuộc đời để trao ban. Đó là những người cha, người mẹ đã hy sinh từng ngày cho gia đình; những người ông, người bà đã lưu giữ những câu chuyện, những giá trị truyền thống và cả những hạt giống đức tin để trao truyền qua năm tháng. Họ từng là điểm tựa, là đôi tay, là bờ vai và là nơi con cháu tìm về. Nhưng rồi thời gian đi qua, sức khỏe dần yếu hơn, bước chân chậm lại, và những con người từng trao đi rất nhiều lại trở thành những người cần được yêu thương, chăm sóc.
Trong một xã hội luôn đề cao sự trẻ trung, năng động và thành công, tuổi già đôi khi dễ bị nhìn như một giai đoạn của sự mất mát: mất sức khỏe, mất khả năng làm việc, mất đi vai trò quen thuộc. Nhưng dưới ánh sáng của đức tin, tuổi già không phải là một đoạn đường bị bỏ lại phía sau. Mỗi cuộc đời, ở bất cứ giai đoạn nào, vẫn luôn là một món quà quý giá trong cái nhìn của Thiên Chúa. Một con người không được đo bằng những gì họ còn có thể làm, nhưng bằng chính phẩm giá của một người con được yêu thương.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi với lời nhắc nhở: “Ta sẽ không bao giờ quên con” (Is 49,15), vang lên như một lời an ủi dành cho những ai đang cảm thấy mình trở nên yếu đuối hay bị lãng quên. Nhưng đó cũng là một lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta: đừng để những người đã từng hy sinh cho mình trở nên vô hình trong cuộc sống hôm nay.
Bởi lẽ, giữa một thời đại có quá nhiều phương tiện kết nối, con người vẫn có thể trở nên xa cách nhau. Một cuộc gọi có thể thực hiện trong vài giây, nhưng một lần ngồi lại để lắng nghe đôi khi lại trở thành điều khó khăn. Có những người cao tuổi không thiếu một mái nhà, nhưng thiếu một sự hiện diện. Không thiếu sự chăm sóc vật chất, nhưng thiếu một ánh mắt quan tâm, một lời hỏi thăm, một người sẵn lòng nghe lại những câu chuyện đã được kể nhiều lần.
Thế nhưng, người cao tuổi không chỉ là những người cần được chăm sóc. Họ còn là những người đang trao lại một kho báu quý giá: kinh nghiệm, ký ức và sự khôn ngoan của một đời người. Một người bà âm thầm cầu nguyện mỗi ngày cho gia đình. Một người ông kể lại những câu chuyện của quá khứ có thể đang trao cho thế hệ trẻ bài học về lòng trung thành và niềm hy vọng. Một người cao tuổi đón nhận những giới hạn của tuổi tác với lòng tín thác có thể trở thành chứng nhân cho một thế giới đang sợ hãi sự mong manh.
Đối với Hội dòng Đa Minh Bùi Chu, trong hành trình 75 năm hồng ân, những người đi trước chính là những người đã thắp lửa, đã giữ lửa và trao lại ngọn lửa. Lịch sử Hội dòng được dệt nên từ biết bao cuộc đời âm thầm cầu nguyện, hy sinh và trung thành với ơn gọi. Có những chị em hôm nay không còn đảm nhận nhiều công việc bên ngoài, nhưng đời sống cầu nguyện, kinh nghiệm và sự hiện diện của các chị vẫn là món quà quý giá cho Hội dòng.
Vì thế, trân trọng người cao tuổi cũng chính là trân trọng ký ức và nguồn cội của mình. Một lần thăm hỏi, một cuộc trò chuyện, một sự kiên nhẫn lắng nghe hay một cái nắm tay yêu thương có thể trở thành cách cụ thể để nói với họ rằng: “Ông bà vẫn được nhớ đến. Cuộc đời ông bà vẫn có ý nghĩa.”
Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cách mình đang sống với những người chung quanh. Giữa một thế giới luôn hướng về cái mới và cái nhanh, xin cho chúng ta biết trân trọng những điều âm thầm, chậm rãi và mong manh. Bởi chính nơi những con người tưởng như yếu đuối ấy, vẫn đang cháy sáng một ngọn lửa: lửa của đức tin, của tình yêu và của một đời sống đã trao ban.
Và khi biết đón nhận, gìn giữ ngọn lửa ấy, chúng ta cũng đang tiếp nối lời Thiên Chúa dành cho mỗi cuộc đời: “Ta sẽ không bao giờ quên con.”
M. Cao














