Tôi là một chú chim sẻ nhỏ bé – loài chim quen thuộc mà bạn có thể bắt gặp giữa những ngày hè rực nắng hay cả những buổi đông se lạnh. Tôi không bay đi tránh rét như nhiều loài chim khác. Dù nắng hay mưa, dù mùa đông khắc nghiệt hay mùa hè oi ả, tôi vẫn ở lại, gắn bó với những mái nhà, những hàng cây, và những khoảng sân thân quen của con người. Cuộc đời tôi là những chuyến bay – không phải để trốn chạy, mà để tìm kiếm. Tìm một nơi đủ ấm, một cành cây đủ chắc, và có lẽ… một chốn bình yên cho cuộc đời đơn sơ của mình.
Tôi đã bay qua nhiều miền đất, ngắm nhìn biết bao cảnh đời. Tôi thấy con người gặp gỡ rồi chia xa, vui cười rồi lặng lẽ. Tôi nghe những âm thanh náo nhiệt của phố xá, và cả những khoảng lặng đến nao lòng. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng nhận ra: thế giới rộng lớn ấy không phải lúc nào cũng là nơi an toàn. Chỉ một thoáng sơ ý, tôi có thể đánh mất chính mình. Có những đêm đậu trên cành cây xa lạ, tôi khép đôi cánh mỏng manh, lặng lẽ tự hỏi: Liệu có nơi nào thật sự là “nhà” cho một chú chim sẻ như tôi không?
Rồi một ngày, câu trả lời đã đến – nhẹ nhàng mà rõ ràng như một làn gió sớm.
Trong một lần bay ngang qua những cánh đồng, tôi bắt gặp một đàn chim đang ríu rít khác thường. Không phải sự náo nhiệt vô định, mà là niềm vui có hướng, có điểm đến. Tôi tiến lại gần:
- Các bạn đang đi đâu vậy?
- Chúng tôi đang trở về – một nơi rất bình yên.
- Bình yên ư? Ở đâu vậy?
- Một nơi không chỉ có chỗ trú, mà còn có sự an toàn… và cả yêu thương.
Hai chữ “yêu thương” khiến tim tôi khẽ rung lên. Tôi ngập ngừng:
- Cho mình đi cùng được không?
- Đi thôi! – Họ đáp, như thể đã chờ tôi từ lâu.
Chúng tôi cùng bay, không vội vã, nhưng chắc chắn. Và rồi, một cánh cổng hiện ra dưới ánh nắng ban mai, với dòng chữ: “Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu.”
Chúng tôi hạ cánh.
Tổ của chúng tôi nằm trên những hàng cây xanh già, tán lá rộng như những vòng tay lặng lẽ. Tôi góp nhặt từng cọng rơm, từng chiếc lá, đan nên một mái tổ nhỏ. Không cầu kỳ, nhưng đủ ấm – và đủ để gọi là “nhà”.
Từ đó, tôi bắt đầu một cuộc sống khác…
Mỗi ngày, tôi nghe những lời kinh vang lên từ ngôi nhà mà con người gọi là nhà nguyện. Những âm thanh ấy không ồn ào, nhưng thấm sâu, như gió len qua từng kẽ lá. Tôi không hiểu hết ý nghĩa, nhưng tôi cảm nhận được một điều gì đó rất lạ – một sự bình an không đến từ bên ngoài, mà lan tỏa từ bên trong. Tôi nhìn thấy họ – những con người sống nơi đây. Họ không vội vã, không ồn ào. Họ bước đi nhẹ nhàng, nói với nhau bằng ánh mắt hiền hòa, và sống như thể mỗi ngày đều có một ý nghĩa riêng.
Tôi dần nhận ra: Nơi này bình yên không phải vì không có giông bão, mà vì có một điểm tựa vững chắc trong tâm hồn.
Từ ngày ở lại, tôi vẫn bay – nhưng không còn bay trong bất an. Tôi vẫn hót – nhưng không còn là tiếng gọi bầy vô định. Mỗi sớm mai, khi ánh nắng chạm vào tán lá, tôi cất tiếng hót, như một lời đáp lại cuộc sống, như một cách rất nhỏ để hòa vào nhịp sống nơi đây. Có những lúc đậu trên cao, nhìn xuống sân nhà dòng, tôi chợt hiểu ra điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới: Có những “đôi cánh” không cần bay xa, nhưng vẫn chạm được đến bầu trời…
Những con người nơi đây cũng vậy. Họ không đi khắp nơi như tôi, nhưng đời sống của họ lại là một hành trình rất sâu – hành trình đi vào bên trong, để tìm gặp Đấng mà họ luôn hướng về. Và tôi – một chú chim nhỏ bé – lại được sống giữa hành trình ấy. Tôi không chỉ tìm thấy một nơi trú ngụ, mà tìm thấy một không gian giúp trái tim mình lắng lại. Không chỉ có sự an toàn, mà còn có một điều gì đó giống như… ý nghĩa.
Nếu một ngày nào đó, bạn nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít giữa khoảng sân yên tĩnh ấy, đừng nghĩ đó chỉ là âm thanh của thiên nhiên. Có thể đó là lời kể rất nhỏ của một sinh linh bé bé, đã từng bay qua nhiều nơi, nhưng chỉ khi dừng lại nơi đây, tôi mới thật sự hiểu thế nào là “bình an”, và thế nào là “thuộc về”.
Cây Bút chì – Hv













