Tôi là Thập – giá – hàng – ngày. Lời Chúa Giêsu năm nào luôn vang vọng mọi thời đại: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Tôi”, nhưng tôi vẫn luôn bị nhiều người dè bỉu, khinh chê và tìm cách xa lánh. Là vì tôi xấu xí quá chăng? Chẳng lẽ tôi không có chút nào xinh xắn hay sao?
Tôi, Thập – giá – hàng – ngày, có thân hình là những đau khổ, trái ý thường nhật. Gặp tôi không cần cái bắt tay nhưng đòi hỏi sự hy sinh và lòng mến nhất định. Từ bản chất, tôi không đến để quấy phá hay lật đổ hạnh phúc của con người. Tôi đến với mong muốn giúp con người trưởng thành hơn trong đức tin và tình yêu, giúp họ đạt gần hơn tới giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn. Bởi “trước Tình Yêu vô cùng của Thiên Chúa Cha, thì mọi dịp, mọi hoàn cảnh, dù là tiêu cực, đều là điều tốt để giúp ta lớn lên; mọi thử thách, mọi điều nghịch lý sẽ trở thành tích cực và hữu ích để ta lớn lên trong Tình yêu”[1].
Đôi khi, Chúa “ném con người vào một hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng như tuyệt vọng, để họ cậy trông hơn; Ngài buộc họ vượt qua “nỗi sợ phải ra khỏi vùng an toàn” như Paul Powell đã từng nói. Thế mà tôi thường xuyên bị hiểu lầm, khinh ghét và mắng chửi. Thấy tôi, nhiều người cố gắng trốn chạy nhưng không được, thế là cau có, ủ rũ mang vác tôi. Điều ấy vô tình làm tôi thêm nặng, bởi tự bản chất, chúng tôi có tính biến thiên theo sự hiếu khách của con người. Có lẽ trong mắt người đời, tôi thật sự xấu xí. Nhiều khi tôi thấy rất là tủi thân.
Người ta khinh ghét tôi là vì họ không còn muốn theo Đức Kitô nữa hay vì tôi quá thô kệch? Không, tự bản chất, ai ai cũng khao khát Chúa là Đấng dựng nên họ mà, nên lý do họ ngại đón tôi có lẽ vì họ chưa biết cách vác thập giá mỗi ngày. Bí quyết để cân nặng của tôi giảm đi và gai góc được thu lại là sự vui lòng tiếp đón của con người. Thánh Têrêsa Hài Đồng đã từng thành công: “khi phải đau khổ lắm hay khi lâm luỵ những điều cực phiền quá, thay vì tỏ mặt buồn bã, em hằng mỉm cười chịu đựng. Khi đầu, nhiều lần chẳng sao giữ được; nhưng nay, mỉm cười trước đau khổ và trong đau khổ với em đã là tập quán rồi.” Chị Thánh, với tràn đầy tình yêu và niềm tin, đã “muốn chịu đau khổ vì yêu mến, như vậy con sẽ tung hoa trước ngai Chúa, làm sao có thể khóc được khi làm một việc vui như thế.”
Tôi ước gì mọi người đều đón tôi như Thánh Têrêsa Nhỏ ấy và hiểu tôi như Thánh Piô Năm Dấu: “càng đau khổ, chúng ta càng nhận được tình yêu”, “không một đau khổ, cám dỗ nào mà giới hạn không được Thiên Chúa quy định; Người làm điều đó không cốt để huỷ hoại nhưng để cứu độ”, hay như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Chính đau khổ dọn đường cho ân sủng đến biến đổi linh hồn”. Có lẽ khi biết rõ hơn về tôi, mọi người sẽ dễ đón nhận tôi hơn. Sách “Gương Chúa Giêsu” cũng viết: “Nếu bạn sẵn sàng làm điều bạn phải làm, nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết, bạn sẽ chóng được bình an và dễ chịu.” Chúa luôn nâng đỡ, thêm sức cho con người mà. Chúa luôn yêu thương con người mà. Vậy nên hãy cứ tin, cứ hy vọng, cứ yêu mến. “Luôn có một niềm vui rất lớn sau mỗi khổ cực to.” (Thánh Âu-tinh)
Vậy ra, tôi là sườn núi dốc, để nếu ai vui lòng leo hết, sẽ được đứng trên đỉnh núi cao mà thoả sức ngắm nhìn bầu trời trái đất. Vậy ra, tôi cũng có đầy giá trị tốt lành mà.
Tôi là Thập – giá – hàng – ngày. Bạn đã từng gặp tôi chưa? Nếu đã từng, bạn thấy tôi hoàn toàn xấu xí hay có chút gì đó xinh xinh? Bạn có vui lòng đón nhận tôi không? Bạn có luôn tin vào tình yêu quan phòng của Chúa không? Tự bản chất và đáy tim, tôi mong mọi người luôn hạnh phúc và bình an trong Chúa, cả khi tôi đến ở cùng.
Phương An
Hình ảnh: Bình An
Tham khảo
- “Đức ghen của một vị thánh” – Bình Nhật Nguyên
- Gương Chúa Giêsu
[1] X. “Con đường trưởng thành thiêng liêng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu”. MSGR. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI













