“Như giông tố hướng về yên tĩnh.
Như đêm tối hướng về ánh sáng.
Như lòng con đang hướng về Ngài, ngay cả khi con đang chống lại Ngài.”
(Ý thơ trong Thơ Dâng (Gitanjali) của Rabindranath Tagore)
Có một bước chân rệu rã đang lặng lẽ đi trên nền lá khô. Mỗi bước chân khẽ chạm vào mặt đất lại vang lên tiếng sột soạt của những chiếc lá cuối mùa. Dưới ánh chiều nhạt dần trong khu vườn đan viện, bóng dáng một chị nữ tu hiện lên cô độc. Tiếng chuông kinh chiều đã im từ lâu, chỉ còn những làn gió nhẹ lướt qua hàng cây, mang theo một khoảng lặng thật sâu.
Chị dừng lại, ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu. Mọi sự chung quanh vẫn bình yên như bao ngày, nhưng trong lòng chị là một cơn bão. Đã nhiều tháng nay, một câu hỏi cứ trở đi trở lại, day dứt không thôi: “Mình nên ở lại hay rời đi?” Không biết câu hỏi ấy đã giằng xé trái tim nhỏ bé kia bao nhiêu lần. Cũng chẳng biết đã có bao đêm chị trằn trọc mà không thể ngủ yên.
Ngày bước vào nhà dòng, chị mang theo biết bao ước mơ và nhiệt thành. Chị từng nghĩ rằng chỉ cần yêu Chúa là đủ để vượt qua mọi khó khăn. Nhưng năm tháng trôi qua, chị nhận ra đời sống thánh hiến không chỉ là những giờ kinh sốt sắng hay những phút giây ngọt ngào trong cầu nguyện. Có những ngày tâm hồn khô cạn đến mức lời kinh trở nên nặng nề. Có những vết thương âm thầm mà chẳng ai nhìn thấy. Có những cuộc chiến nội tâm kéo dài đến mỏi mệt.
Rồi chị bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống khác, một cuộc sống bên ngoài cánh cổng đan viện, nơi không còn những giờ giấc nghiêm ngặt, không còn những đòi hỏi của đời sống chung và cũng không còn những vật lộn không tên trong chính tâm hồn mình. Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng rồi như một hạt giống âm thầm bén rễ, nó lớn dần theo thời gian.
Có những đêm chị ngồi thật lâu trước Nhà Tạm. Chị muốn cầu nguyện nhưng lại không biết phải nói gì. Chị muốn lắng nghe Chúa nhưng chỉ gặp một sự thinh lặng kéo dài. Và rồi chính trong sự thinh lặng ấy, chị nhận ra một điều thật lạ: Thiên Chúa dường như không nói gì cả, nhưng Ngài vẫn ở đó, vẫn hiện diện rất gần. Dù đang muốn rời đi, lòng chị vẫn không ngừng hướng về Chúa. Dù đang chất vấn chính ơn gọi của mình, mỗi ngày chị vẫn tìm đến Ngài. Dù có lúc muốn chạy trốn, bước chân chị vẫn đưa mình về nhà nguyện.
Bất chợt, chị hiểu rằng có những cuộc chiến không phải vì người ta không còn yêu nữa, mà chính vì người ta vẫn còn yêu quá nhiều. Như cơn giông dữ dội cuối cùng vẫn tìm về sự bình yên của bầu trời. Như màn đêm sâu thẳm cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho ánh bình minh. Lòng chị cũng vậy. Dù đang chống lại Ngài bằng những nghi ngờ, những thất vọng và cả những mệt mỏi, tận sâu trong tâm hồn, chị vẫn đang hướng về Ngài.
Bởi nơi duy nhất chị đi tìm câu trả lời không phải là thế gian, mà là Chúa. Người duy nhất chị mong được nghe tiếng nói không phải là chính mình, mà là Ngài. Và có lẽ, điều giữ chị lại không phải là những lời khuyên, cũng không phải những lý lẽ đủ sức thuyết phục, nhưng là một tình yêu âm thầm vẫn đang hoạt động trong sâu thẳm trái tim. Một tình yêu mà ngay cả khi chị muốn buông tay, Chúa vẫn không buông tay chị.
Hoàng hôn dần khép lại. Chị rời khu vườn để bước về nhà nguyện. Ngọn đèn chầu vẫn cháy bình an trước Nhà Tạm. Chị quỳ xuống và rất khẽ cất lời:
“Lạy Chúa, con đang ở đâu trong lòng thương xót của Ngài? Con đang ở đâu trong tình yêu của Ngài? Và nếu con vẫn còn thuộc về Ngài, xin đừng để con rời xa.”
Không có câu trả lời nào vang lên. Chỉ có một khoảng lặng rất sâu. Những cuộc chiến trong lòng chị vẫn còn đó, những nghi ngờ cũng chưa biến mất. Nhưng giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, không còn những lời biện minh hay tranh luận. Chỉ còn một lời thì thầm rất nhỏ:
“Lạy Chúa, con chưa biết mình sẽ đi đâu. Nhưng con biết rằng lòng con vẫn đang hướng về Ngài. Con chẳng cảm thấy gì cả, nhưng con vẫn ở với Ngài.”
Và có lẽ, chính khoảnh khắc ấy đã là khởi đầu của câu trả lời.
Người lữ hành













