Lâu lâu nó lại ngồi nghĩ về đời tu. Nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến bộ quần đen, áo trắng mà nó vẫn mặc suốt bao năm qua. Nó là một đứa Gen Z, đang học đại học, đang sống giữa những người trẻ thích cập nhật xu hướng, hôm nay mặc kiểu này, mai đổi kiểu khác. Còn tủ đồ của nó thì đơn giản đến mức đôi khi chính nó cũng thấy buồn cười: quần đen, áo sơ mi,…. Nhìn nó nhiều lúc cứ như một “bà sơ thực thụ”, già dặn hơn tuổi, nên bạn bè vẫn hay trêu là “sơ nhí”. Thật ra cái phong cách ấy đã theo nó từ hồi cấp 2. Có lần đứa bạn cùng bàn hỏi: “Sao lúc nào cũng thấy cậu mặc như vậy nhỉ?”, nó chỉ cười: “Mặc thế cho đỡ mất thời gian nghĩ hôm nay mặc gì, mai mặc gì, mà dễ mua, dễ mặc.” Một câu trả lời rất đơn giản, vậy mà chẳng biết từ lúc nào nó đã quen với sự đơn giản ấy.
Ở trường học, với những người bạn Công giáo, có lẽ chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết nó đang tìm hiểu ơn gọi. Còn với những người bạn ngoài đạo, cách ăn mặc ấy đôi khi lại trở thành một điều khá lạ và thắc mắc. Có lần nó đi xe ôm, anh tài xế nhìn nó rồi hỏi: “Sơ ở dòng nào? Sơ lên Hà Nội làm gì?”. Nó cười ngượng: “Sơ mít anh ạ, em đang là sinh viên.” Thế rồi hai người xa lạ lại nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường. Hóa ra anh cũng là người Công giáo, anh kể gia đình mình mấy đời đều có người đi tu, sắp tới nhà lại có thêm một tân linh mục. Đến lúc xuống xe, anh bảo chuyến này coi như anh hỗ trợ sinh viên, nó chỉ cần “bù cho anh 50 kinh” là được. Anh còn chúc nó học tập tốt và tiếp tục hành trình tìm hiểu ơn gọi. Có lần khác, nó tình cờ gặp một chú chủ quán, cũng là người con Bùi Chu. Vừa thấy nó, chú đã gọi rõ to: “Chào sơ!”. Nó lại được một phen ngượng ngùng. Vậy mà hôm ấy, chú còn vui vẻ mời nó một phần ăn. Rồi có những lần người ta cho nó thứ này, thứ kia, nó ngại nên cứ từ chối. Người ta lại bảo: “Chú không cho con đâu, chú cho ơn gọi của con thôi.” Nghe xong nó cứ nghĩ mãi. Hóa ra đôi khi người ta không cho nó vì nó là một đứa sinh viên, mà vì họ đang góp một chút gì đó cho một hành trình mà họ tin là thuộc về Chúa. Nghĩ vậy rồi nó lại thấy đúng là người của Chúa, chẳng thiệt đi đâu cái gì.
Nhưng cũng chính những câu chuyện ấy khiến nó đôi lần tự hỏi: người khác nhìn vào bộ quần áo của nó và nhận ra một người đang tìm hiểu đời tu, vậy còn Chúa thì sao? Chúa nhìn thấy gì ở bên trong nó? Bởi quần đen, áo trắng chỉ là cái người ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nó có thể mặc một chiếc áo thật phẳng, một chiếc quần thật ngay ngắn, nhưng chẳng có bộ quần áo nào làm cho một tâm hồn trở nên đơn sơ hay thánh thiện hơn. Nó vẫn là một đứa trẻ đang lớn, vẫn có những ngày vui, những ngày chán nản, vẫn có những lúc lung lay, có khi còn chất vấn Chúa đủ điều. Có những lúc bên ngoài trông rất giống một người đang tìm hiểu đời tu, nhưng bên trong lại đầy những câu hỏi mà chính nó cũng chưa tìm được câu trả lời.
Từ nhỏ, nó đã luôn có một cảm giác rất đặc biệt khi nhìn các sơ. Không phải vì bộ tu phục khiến các sơ trở nên nổi bật, mà ngược lại, chính sự đơn sơ ấy khiến nó thấy đẹp. Một vẻ đẹp không cần chạy theo xu hướng, không cần phải hợp mốt, không cần khiến người khác chú ý. Chỉ là một chiếc áo đơn sơ, một con người bình dị, nhưng lại có một nét gì đó rất thánh thiện và bình an. Có lẽ vì thế mà nó vẫn thích quần đen, áo trắng. Và sâu xa hơn, nó ước rằng không chỉ cách ăn mặc của mình giống một người đang tìm hiểu đời tu, mà tâm hồn mình cũng từng ngày trở nên giống điều nó vẫn nhìn thấy nơi các sơ: đơn sơ hơn, thánh thiện hơn, biết sống cho người khác hơn và biết thuộc về Chúa hơn.
Nó nghĩ, áo trắng thì dễ giữ sạch, chỉ cần giặt đi là lại trắng. Còn tâm hồn thì khó hơn nhiều. Có những “vết ố” chẳng ai nhìn thấy, có những ích kỷ, tự ái, kiêu ngạo, những lần yếu đuối mà chỉ mình nó và Chúa biết. Bởi vậy, có lẽ điều nó cần chăm chút nhất không phải là hôm nay mặc chiếc áo nào cho giống người tu, mà là mỗi ngày sống thế nào để khi Chúa nhìn vào, Ngài thấy một tâm hồn đang thật sự cố gắng thuộc về Ngài.
Thế nên nó vẫn sẽ mặc quần đen, áo trắng. Vẫn có thể bị gọi vui là “sơ nhí”, vẫn có thể có những người nhìn nó rồi tò mò hỏi han. Nó không biết sau này mình có thực sự đi tu hay không, cũng chẳng dám chắc con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu. Nó chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó nó không còn mặc bộ quần áo này nữa, thì điều nó mong nhất vẫn là những gì bộ quần đen, áo trắng từng nhắc nó hôm nay sẽ còn ở lại trong lòng: sống đơn sơ, sống thánh thiện và sống sao cho đẹp lòng Chúa.
Bởi suy cho cùng, người ta có thể nhận ra một “sơ nhí” qua bộ quần đen, áo trắng, nhưng để Chúa nhận ra nó là một người thuộc về Ngài, có lẽ nó còn phải học hỏi rất lâu.
Catarina Nguyễn













