Nó là ai? Và nó đang sống như thế nào? Cuộc sống của nó thường ngày là chỉ biết lớn lên mỗi ngày trong vòng tay của người khác và thừa hưởng những gì quý giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nó cùng những cây cỏ khác đều mọc lên trong một mảnh đất thật là màu mỡ và phì nhiêu mà Thượng Đế có lẽ là hữu ý đặt để nó mọc ở đây.
Mọi người quen nó là hoa cúc dại. Cuộc sống chung quanh của nó thật là vĩ đại, nó được bao bọc dưới tán cây bằng lăng tím. Thế giới chung quanh nó tất cả thật êm đềm và hạnh phúc khi nó đang được sống thuận hòa với các loài cây cỏ khác.
Nhịp sống đầu tiên trong ngày của nó đó là nó được chào đón bình minh, chào đón ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây bằng lăng tím. Những tia nắng nhạt màu buồi sớm mai làm nó choáng ngợp trong hạnh phúc. Nó cố gắng vươn cao hơn mỗi ngày vì nó cảm thấy những tia nắng kia thật là hấp dẫn và cần thiết đối với nó. Nó đang thừa hưởng khoảng không gian tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng trong giây phút đầu ngày, nó chợt nhận ra vẻ đẹp của cây bằng lăng tím bên cạnh nó. Nó nhìn thấy cây bằng lăng tím với thân hình khỏe khoắn cao lớn, xòe mình hiên ngang hấng nắng mai và kiêu hãnh đón gió trời. Từ dưới mặt đất nó ngước lên xuyên qua các tán lá, nó cảm thấy cả một bầu trời lung linh và tuyệt vời của những hạt nắng, mở ra trước mắt nó. Mỗi khi gió trời nổi lên là những lá cây khẽ đưa mình chuyển rung một cách uyển chuyển và điệu đà tạo ra những tiếng động như một bản nhạc cổ điển làm thu hút lòng người. Nó bắt đầu lặng trầm và cúi xuống nhìn về thân mình, nó cảm thấy hụt hẫng, buồn tủi và xấu hổ. Nó là giống cây nhỏ bé, yểu điệu và yếu ớt, có sống bao nhiêu lâu hay thừa hưởng những gì mẹ thiên nhiên ban tặng thì nó cũng chẳng bao giờ được như cây bằng lăng tím kia. Dù có mang những ước muốn được vươn lên hơn hay được thỏa sức rung mình trong gió trời nó cũng chẳng thể làm được vì như thế nó sẽ dễ bị nghiêng ngả hay bật gốc, thậm chí chỉ là những cú va chạm mạnh của các chú Tí cũng làm nó phải thót tim. Nó lại tự an ủi mình thôi thì hãy yên vui trong địa vị mà Thượng Đế đã đặt nơi ta. Nói thế thôi nhưng trong lòng nó vẫn không thể thôi nuôi dưỡng cái ước mơ một ngày nào đó được thỏa sức vươn mình trong nắng như cây bằng lăng tím kia đang che chở nó. Rồi một ngày kia tiết trời chuyển mình qua mùa Thu.
Ôi! Một cơn gió mạnh đã khiến cây bằng lăng tím mà nó từng ngưỡng mộ đã trở nên một cây trơ trọi không còn vẻ đẹp như thuở ban đầu. Sự ngưỡng mộ của nó đối với cây bằng lăng tím giờ đã không còn mà thay vào đó là sự thất vọng, tiếc thương. Nó chợt bừng tỉnh, nó thấy cuộc đời này thật chỉ như gió thoảng, thoáng chốc mà cuộc đời của mỗi thụ tạo cũng sẽ phải qua đi. Nó còn đang bàng hoàng trước nỗi thất vọng của nó đối với cây bằng lăng tím thì bỗng nó nghe có tiếng động mạnh, nó giật mình và cố gắng nép mình bên cạnh những cây cỏ khác để quan sát thì kìa chuyện gì thế này? Cây bằng lăng tím giờ đây đã bị người ta cắt cụt. Nó cảm thấy sợ hơn trước vì chắc có lẽ cũng sẽ đến ngày nó bị cắt cụt như cây bằng lăng tím kia. Nỗi sợ cứ ám ảnh và đeo bám nó, nó như không còn niềm vui, sự tin tưởng vào cuộc sống này, thế rồi nó cứ sống èo oặt, và thiếu sức sống. Ngày ngày trôi qua, thấm thoát đã bước sang mùa hạ, cái ước mơ ngày xưa của nó lại ùa về, nó đã từng ước có ngày được vươn mình dưới ánh nắng và được hòa quyện trong bầu khí và không gian của riêng mình.
Bỗng dưng Thượng Đế cũng chiều lòng nó, ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ban mai thưa thớt ngày xưa khi nó còn ở dưới tán cây bằng lăng tím giờ đã thành cả khoảng không đầy nắng. Nó nhanh chóng vươn mình ra hết sức lực để nắng có thể xuyên qua từng kẽ lá để cuộc đời nó thêm tươi vui hơn. Nó khẽ rung mình trước gió như nhảy một vũ điệu cha cha cha cho đời thêm hạnh phúc. Lúc này nó đã không còn mang trong mình những thất vọng nữa thay vào đó nó thấy thật may mắn khi cây bằng lăng tím kia đã bị cắt cụt để nó có thể thực hiện được ước mơ như ngày hôm nay. Bao lâu nay nó cứ tiếc thương và nhớ nhung cây Bằng lăng tím vì số phận hẩm hiu và đáng thương.
Nó tự hào và cảm thấy cuộc đời tuyệt vời biết bao, thế là nó sống buông thả, sống vội vàng và bị cuốn vào lối sống hưởng thụ. Nhưng chỉ mới ba ngày nó đã cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đến ngày nó không còn sức để vươn mình ra đón nắng sớm đầu ngày, những tia nắng giờ đối với nó là nỗi sợ hãi vô cùng. Vì mỗi khi nắng chiếu với nhiệt độ và bức xạ cao thì nó lại cảm thấy ran rát nơi thân mình, cơ thẻ như rã rời và nó cảm nhận sự khô héo của từng bộ phận trong cơ thể nó. Có vẻ nó chỉ khỏe hơn vào mỗi khi chiều tối và đêm về.
Sau tất cả mọi biến cố, nó ngồi trầm tư và ngẫm ra một điều cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi biết trân quý hiện tại và đừng bao giờ đòi hỏi những ước muốn quá cao siêu. Nhưng hãy biết ơn Thượng Đế đã ban tặng những gì cho ta ngay từ thuở ban đầu và cũng đừng bao giờ so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của người khác vì ta mãi mãi là chính ta.
Muối cho đời, TvI