Đời dâng hiến là một hành trình dài, được dệt nên từ nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi chặng đường mang một ý nghĩa riêng, một ân sủng riêng và một lời mời gọi riêng đến từ Thiên Chúa. Khi nhìn lại hành trình ấy – từ Thỉnh sinh, Tiền tập, Tập viện, cho đến Học viện, lòng tôi tràn ngập tâm tình biết ơn. Biết ơn vì Hội dòng đã khôn ngoan sắp xếp từng giai đoạn như những nấc thang nâng đỡ, giúp người tu sĩ trưởng thành toàn diện trong ơn gọi và ngày càng vững vàng hơn trong đời dâng hiến.
Những ngày đầu Thỉnh sinh là quãng thời gian chập chững bước vào đời sống mới, tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng lại chan chứa nhiệt huyết và khát khao dấn thân. Tiếp đến, giai đoạn Tiền tập mở ra một hành trình đi sâu hơn vào đời sống nội tâm, học biết lắng nghe và phân định tiếng Chúa giữa những xao động của chính mình. Tập viện lại là một bước ngoặt quan trọng, nơi người tu sĩ thực sự được uốn nắn, được “tái sinh” trong đời sống thánh hiến qua cầu nguyện, kỷ luật và đời sống cộng đoàn. Học viện mở ra chân trời mới về tri thức và sứ vụ, giúp người tu sĩ chuẩn bị hành trang để phục vụ Giáo hội và con người cách hiệu quả hơn.
Giữa tất cả những giai đoạn ấy, tôi càng cảm nhận rõ nét hơn giá trị của thời gian hồi tâm – một khoảng lặng thánh thiêng và vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là lúc nghỉ ngơi hay tạm dừng, nhưng là một thời gian mang tính quyết định để chuẩn bị cho việc tuyên khấn tiếp. Chính trong những ngày hồi tâm, người tu sĩ được mời gọi trở về với chính mình, nghiêm túc nhìn lại hành trình đã qua với tất cả ánh sáng và bóng tối, để nhận ra tình yêu trung tín của Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm dẫn dắt.
Hồi tâm còn là lúc thanh luyện tâm hồn, chữa lành những tổn thương, củng cố lại những cam kết đã có và làm mới lại lòng nhiệt thành ban đầu. Đó là khoảng lặng quý giá để người tu sĩ đặt lại nền tảng cho lời khấn sắp tới, không như một thói quen lặp lại, nhưng như một lời đáp trả ý thức, tự do và ngày càng sâu sắc hơn. Nếu thiếu những ngày hồi tâm, lời khấn tiếp rất dễ trở nên hình thức và máy móc. Nhưng nhờ thời gian hồi tâm, lời khấn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, suy tư và sự biến đổi từ nội tâm. Chính vì thế, càng ý thức điều này, tôi càng thấy biết ơn Hội dòng – vì đã dành cho mỗi người không gian và thời gian quý giá ấy. Đó là một sự quan tâm rất cụ thể nhưng cũng thật sâu xa: giúp người tu sĩ không chỉ biết “tiến bước” mà còn biết “dừng lại đúng lúc” để lớn lên cách vững vàng và bền bỉ hơn trong ơn gọi.
Đặc biệt, khi đặt hành trình cá nhân trong dòng chảy 75 năm của Hội dòng, lòng biết ơn ấy càng trở nên sâu đậm hơn. Bảy mươi lăm năm không chỉ là một con số, nhưng là cả là một hành trình được dệt nên bằng sự trung tín và hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Chính truyền thống quý báu ấy đã hình thành nên những giai đoạn đào luyện rõ ràng và ý nghĩa, trong đó thời gian hồi tâm luôn được trân trọng như một điểm nhấn thiết yếu trước mỗi bước dấn thân mới. Nhờ đó, mỗi lời khấn không chỉ dừng lại ở quyết định của cá nhân trong hiện tại, mà còn được nâng đỡ và soi sáng bởi kinh nghiệm thiêng liêng của cả một hành trình dài đầy ân sủng. Vì thế, tôi xin dâng lên lời cảm tạ: cảm ơn từng giai đoạn đã góp phần hình thành nên con người tôi hôm nay, và đặc biệt tri ân thời gian hồi tâm – khoảng lặng quý giá giúp tôi chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để bước vào lời khấn tiếp với tất cả ý thức, tình yêu và sự trung tín.
Nguyện xin cho tôi luôn biết trân trọng những giây phút hồi tâm quý giá này, để mỗi lần tuyên khấn không chỉ là một bước tiến, nhưng còn là một sự dâng hiến ngày càng sâu xa hơn, trưởng thành hơn trong tình yêu Thiên Chúa và trong hành trình 75 năm đầy ân sủng của Hội dòng.
Cây Bút chì – Hv













