Bùi Chu, ngày dành cho Ba
Thời gian cứ mãi chảy trôi. Thoáng chốc mà đã 3 năm kể từ ngày con kết thúc thời Đại học để bước vào hành trình dâng hiến theo Đức Kitô. Cũng từ lúc đó, con bắt đầu bước vào giai đoạn đào tạo sơ khởi trong Dòng, vậy nên thời gian hay cách thức liên lạc, hỏi thăm Ba cùng gia đình ngày càng ít dần. Nhưng… Ba biết không? Tuy con không thể trực tiếp thăm hỏi bằng lời, nó lại trở nên mạnh mẽ và ý nghĩa hơn rất nhiều – con “thăm hỏi” Ba và gia đình bằng lời cầu nguyện hằng ngày của con.
“Ngày của Ba” luôn chiếm vị trí cầu nguyện hàng đầu trong con. Hôm nay, tấm lịch trên bàn học của con nhắc nhở con ngồi để nhìn lại, để tâm sự với Ba đặc biệt hơn – vì ngày này là ngày dành riêng cho Ba, ngày mà tất cả mọi người đều dành cho ba của mình
Ba à! Khi mọi người hỏi con: “Ba là người như thế nào”? Con đã trả lời: “Ba là người vĩ đại trong lòng con!” Với con, lời đó mới đủ diễn tả về Ba của con. Nhìn lại hành trình đời con, từ nhỏ đến giờ, con thấy mình gắn bó với Ba nhiều hơn. Ba dạy con học tập, Ba hướng dẫn con từng bước để lớn lên trong cuộc sống. Con nhớ có lần Ba nói với con khi khi con mới là cô học sinh lớp 3: “Ba không được học cao như người ta, kiến thức Ba không nhiều, nhưng Ba sẽ giúp con làm bài tập về nhà. Chỗ nào không giải được, Ba sẽ nhờ người giúp để Ba dạy lại con”. Lúc đó con đã vui sướng biết chừng nào khi được nghe Ba “cam đoan” như vậy. Từ đó, con chẳng phải lo lắng gì về vấn đề bài tập, vì đã có Ba chỉ bảo. Ba luôn kiên nhẫn với sự ngang bướng của con trong từng độ tuổi. Ba luôn chăm chú lắng nghe con kể chuyện – những chuyện không đầu không cuối của một đứa trẻ.
Thời gian chuyển cấp cũng tới, lúc con bắt đầu lên cấp 3, chuyển đến trường huyện để học. Con nhớ Ba đã dặn: “Con gái! con đi ra trường huyện học, rồi sau này cũng thế, dù có chuyện gì xảy ra, dù sóng gió tới đâu, dù mọi người có quay lưng lại với con, con cũng đừng bao giờ bỏ cuộc nhé. Có Ba luôn ở bên, dõi từng bước chân của con và đi với con, con hãy yên tâm là chính con”. Ba luôn tạo cho con sự tin tưởng và động lực để con tiến bước như thế.
Khó khăn đầu đời đến với con là những tháng ngày xa Ba và gia đình lên Hà Nội học tập. Ba còn nhớ không? Những ngày đầu tiên và trong suốt quá trình Đại học, Ba luôn gọi điện hỏi thăm và nói chuyện, hướng dẫn con. Nhưng khi con bày tỏ ước nguyện – muốn đi tu – thì Ba lại lặng thinh và không nói chuyện với con trong suốt một tuần dài. Lúc đó con buồn và hụt hẫng lắm: sợ Ba không quan tâm, không yêu thương con nữa… Sau đó, Ba có cho con biết Ba không trả lời là để Ba và con cùng có thời gian suy nghĩ. Ba không giận con. Chỉ lo cho con. Từ đó, lòng con mới nhẹ nhõm và con tim mới vui trở lại.
Thời gian Đại học khép lại, chính là lúc con đứng giữa ngã ba đường – theo tiếng gọi của con tim hay theo ý muốn của Ba và gia đình? Lúc đó, con phải rất quyết tâm để hỏi lại Ba lần nữa về ý hướng của con, vì con sợ cảnh “im lặng” của Ba như lần đầu, nhưng con không ngờ con lại được nghe câu nói khác hẳn: “Tuy không muốn cho con đi tu, nhưng có lẽ trước khi con hỏi Ba, chắc con cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Con quyết định như thế nào Ba cũng sẽ ủng hộ con”. Khuôn mặt con lúc đó ngập tràn nước mắt vì hạnh phúc. Con biết rằng trên con đường “chẳng mấy ai đi” ấy, sẽ có vô vàn khó khăn và chông gai nhưng có Ba ở bên tiếp sức, con sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Ngày con đi tu, Ba còn dặn: hãy “bám chặt” vào Chúa. Và con biết, đó là lời nhắn gửi vô cùng quý giá của Ba dành cho con.
Hôm nay, ngồi nhìn lại, con muốn cảm ơn Ba rất nhiều – nguồn động lực lớn trong con. Nhưng chỉ bằng lời nói thì chưa đủ, con muốn chứng minh lòng biết ơn của con với Ba bằng hành động, qua cách sống mỗi ngày. Con sẽ cố gắng sống thật trọn vẹn linh đạo: “Nói với Chúa và Nói về Chúa” và sẽ lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người con gặp.
Ba hãy thật mạnh khỏe Ba nhé! Con luôn dâng Ba cùng gia đình lên Chúa. Khi nào gặp Ba, con sẽ kể cho Ba về đời sống dâng hiến của con – đời sống mà Ba đã âm thầm hy sinh để ủng hộ con. Con cảm ơn Ba thật nhiều.
Con chào Ba! Người vĩ đại của lòng con.
Con gái nhỏ – Vỹ Mộc













