Lịch sử như con suối giúp ta biết cội nguồn bắt đầu từ đâu. Với Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, kỷ niệm 75 năm thành lập là một dấu mốc đặc biệt giúp mỗi người thấy rõ hơn hành trình của Hội dòng. Tháng năm đã qua, niềm vui đã về nhưng những giọt nước mắt từng đọng trên khóe mi có lẽ chưa bao giờ bị quên lãng… nơi mỗi thành viên trong Dòng. Đây chính là cảm nhận của tôi khi nghe bài hát “Bước chân di cư” của một người chị em trong Dòng viết về biến cố lịch sử đau thương của Hội dòng – năm 1954.
Những sự kiện quan trọng để mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Dòng đã diễn ra và “trôi qua” về mặt thời gian, nhưng chúng chưa từng phai mờ trong tâm trí tôi.
Tôi chưa thể quên sự dày công góp sức của mọi thành viên trong Hội dòng để Thánh lễ và đêm diễn nguyện được diễn ra tốt đẹp trong bầu khí linh thánh. Tôi cũng chẳng thể quên các buổi tối, hay những thời gian tranh thủ, chị em quy tụ bên nhau tập hát, tập văn nghệ để mừng biến cố đặc biệt của Hội dòng. Ai cũng hăng say và hết mình. Rồi đêm hoan ca diễn ra. Tưng bừng có. Sâu lắng có. Hân hoan có. Xúc động có. Tất cả đã khiến tôi hình dung rõ hơn về hành trình 75 năm của Hội dòng. Đặc biệt, phân đoạn biến cố di cư 1954 với tiếng hát da diết được cất lên khiến tôi thấy nghẹn lòng vì khoảnh khắc đau thương, vì sự ly biệt thương nhớ của người ra đi và người ở lại của các chị em tôi thời kỳ đó: “làn sóng di cư như cơn bão đổ bộ vào đất liền cuốn trôi đi tất cả, để lại chỉ còn là những mảnh vụn…”[1].
Chương trình đêm hoan ca diễn nguyện và Thánh lễ kỷ niệm 75 năm thành lập rồi cũng kết thúc. Nhưng bầu khí và dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Những ngày sau đó – một mình tôi – trong không gian đêm tối tĩnh mịch, ngẫm suy lại mọi sự… tôi thấy sự đứng vững của Hội dòng và thấy sự hiện diện của mình ở nơi đây thật kỳ diệu. Tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của quá khứ, từng mốc thời điểm tương ứng với từng biến cố đang diễn ra sống động như vừa mới xảy ra hôm nào. Mọi hoạt động xoay vần như bức tranh đủ gam màu sáng- tối và tôi chỉ biết lặng thinh để cảm thấu. Tôi tự hỏi, bởi đâu chân tôi đang được đứng vững trên nền đá như ngày hôm nay? Sức mạnh nội tại nào đã giúp những người con gái vóc dáng nhỏ bé, chân yếu tay mềm đỡ lấy sứ mạng của Hội dòng còn non trẻ yếu ớt dễ bị lung lay trước phong ba bão táp của thời cuộc khi xưa? Có lẽ, lòng tin tưởng phó thác vào Đấng Tối Cao trong mỗi giờ kinh nguyện, mỗi hy sinh dẫu nhỏ bé của những người nữ tu Đa Minh Bùi Chu đã được Ngài thương đoái.
Quả thật, Chúa đã chẳng bỏ rơi những ai cậy trông nơi Người. Công sức của các Bà, các Mẹ đi trước là nền tảng vững chắc cho thế hệ hôm nay. Theo thời gian, Hội dòng đã có những hoa thơm trái ngọt cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Những bàn tay khéo léo của các chị em đã cùng nhau chèo lái con thuyền đưa Hội dòng vượt thắng qua biển khơi bằng lối nghĩ: duy trì nét đẹp truyền thống, loại bỏ những thứ cổ hủ không cần thiết, đào sâu đời sống tâm linh cũng như nâng cao trí thức của chị em mà không làm mất đi cái căn tính của người nữ tu Đa Minh… đã khiến Hội dòng trụ vững qua 75 năm. Từ những hoa trái của Hội dòng, tôi tự biết mình cần phải dừng lại để nhìn về đoạn đường đã qua, đánh thức sự ngủ mê trong tôi đang làm cho những hy sinh thầm lặng của thế hệ tiên khởi dần bị quên lãng. Tôi cần cộng tác cách đắc lực để làm Hội dòng mỗi ngày thêm vừng mạnh bằng đời sống thánh thiện, bằng sự dấn thân không tính toán của mình.
Xin cảm ơn từng khoảnh khắc vui- buồn, hạnh phúc-khổ đau trong dòng thời gian của Hội dòng. Vì nhờ những khoảnh khắc này, tôi cảm nghiệm sâu ơn ân tình của Thiên Chúa.
Be Bé
[1] Lời chia sẻ của một Dì cao niên, người chứng kiến thời khắc bi thương này vào năm 1954.













