Tin mừng: Lc 24,13-35
Suy niệm
Hành trình Emmaus
Người Tây phương hay hỏi thăm sức khỏe nhau: “Bạn đang ‘đi’ như thế nào?” (Come va? Comment allez vous? How ya going? …). Người Việt gặp nhau cũng hay hỏi: “Đi đâu đấy?” và câu trả lời cũng rất chuyển động: “Đi đàng này…”. Chắc hẳn câu hỏi không mang tính tò mò mà đậm nét quan tâm, thăm hỏi. Quả thật, sống là “đi” và cuộc đời là một hành trình. Nói một cách dí dỏm: “Tôi đang đi, nên tôi hiện hữu”.
Giáo hội đang bước đi trên tiến trình “hiệp hành”, được hiểu như là “là cách sống và hoạt động [modus vivendi et operandi] đặc thù của Giáo hội là Dân Thiên Chúa, biểu lộ và hiện thực hóa cách cụ thể căn tính hiệp thông của mình trong việc bước đi cùng nhau, quy tụ thành cộng đoàn, và tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của tất cả các thành viên Giáo hội” (CTI, số 6)[1].
Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại một cuộc hành trình đặc biệt, một cuộc hành trình với rất nhiều bước đi kịch tính: khởi đầu trong thất vọng, bước đi trong triển vọng, kết thúc mở ra hy vọng. Đây quả thực là một hành trình khuôn mẫu cho con đường “hiệp hành” mà chúng ta cố gắng thực hiện: lắng nghe, phân định, hiệp nhất.
Hành trình lắng nghe
Trước tiên, hai môn đệ lắng nghe. Họ lắng nghe nhau: “họ trò chuyện và bàn tán” với nhau (c. 13.14). Rồi cả hai cùng lắng nghe tha nhân: lắng nghe “mấy người đàn bà” (c. 22) và “vài người trong nhóm” của họ (c. 24). Tuy nhiên, đây mới là lắng nghe ở mức thông tin “về những điều mới xảy ra” về những hiện tượng lạ, nhưng chưa có phân định hoặc hoạch định, chưa nghe được “những lời tốt nhất là những lời chưa được nói ra”[2], và vì thế, chưa có được một sự biến chuyển nào.
Thứ đến, Chúa Giêsu lắng nghe. Ngài chủ động tiến đến gần, “cùng đi” với họ, và bắt chuyện: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Động từ “trao đổi” theo nguyên nghĩa “antiballô” có nghĩa là “quăng ném mạnh” diễn tả những gì sâu kín, ấm ức, dồn nén được bung ra, phóng ra… Chúa Giêsu không nghe hời hợt mà nghe với tất cả sự yêu thương và cảm thông, để thấu hiểu những gì là sâu kín nhất trong tâm hồn con người, lắng nghe cả những lời nói ra và những lời không nói ra. Đây là mẫu hình về thái độ lắng nghe chủ động và có chiều sâu, nghe với con tim yêu thương và thấu cảm[3].
Hành trình phân định
Sự xuất hiện của Chúa Giêsu làm giúp các môn đệ đi vào sự phân định. Phân định là nhìn lại và suy xét về các biến cố dưới lăng kính đức tin, nhờ ánh sáng Lời Chúa. Chúa Giêsu giúp hai môn đệ tin vào lời các ngôn sứ, giải thích tất cả những gì liên quan đến biến cố vượt qua trong tất cả Sách Thánh. Nhờ hành trình phân định ấy, tâm trí các ông bừng sáng và tâm hồn bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng cùng nhiệt thành truyền giáo. Các ông đã tìm lại được hướng đi và tiếp tục sứ mạng của mình: “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem… thuật lại những gì xảy ra dọc đường và việc mình nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (c. 33-35). Khám phá ra sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh, được soi sáng bởi lời của Ngài, được tăng sức nhờ Thánh Thể của Ngài, các môn đệ đã được biến đổi.
Đây là bài học cho tất cả chúng ta trong mọi biến cố, nhất là những khi gặp thử thách gian nan, những khi chúng ta rơi vào đêm tối tâm linh, rơi vào sự tối tăm, chán nản, thất vọng. Cầu nguyện, suy nghĩ và bàn hỏi dựa trên cái nhìn đức tin, nhờ vào ánh sáng Lời Chúa, nhờ sức mạnh của ân sủng nơi các Bí tích, luôn là cách thế ưu tiên và hữu hiệu mà Giáo hội khuyến khích chúng ta. Sự phân định như thế giúp chúng ta vượt qua những khủng hoảng và tiếp tục tiến về phía trước. Sự phân định này đặc biệt cần thiết trước những quyết định lớn của cá nhân hay cộng đoàn.
Hành trình hiệp nhất
Hành trình Emmaus có một cái kết rất đẹp: các môn đệ được sáng ngời đôi mắt, lòng bừng cháy, chân bước nhanh. Họ quay trở lại Giêrusalem để hiệp nhất với Nhóm Mười Một và bạn hữu, cùng nhau làm chứng và loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Một hình ảnh của Hội Thánh được quy tụ nhờ Lời Chúa, được hiệp thông nhờ Thánh Thể, cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Đây là mẫu hình “hiệp hành” mà chúng ta đang nỗ lực vươn tới. Hiệp hành là cung cách sống và hoạt động của Hội Thánh, một Hội Thánh bước đi cùng nhau trong lắng nghe, phân định và hành động. Để làm điều này, tất cả chúng ta được mời gọi sống tinh thần “hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, đặc biệt là mở lòng cho sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, Đấng là tác nhân siêu nhiên và chính yếu của tiến trình hiệp hành, Đấng là “Vị dẫn đường chắc chắn” cho chúng ta.
Quả thực, “tính hiệp hành phải được thể hiện trong cách sống và hành động (modus vivendi et operandi) hằng ngày của Giáo hội. Cách sống và hành động này được thực thi qua việc cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và cử hành Bí tích Thánh Thể, qua tình huynh đệ hiệp thông, cũng như qua tinh thần đồng trách nhiệm và sự tham gia của toàn thể Dân Thiên Chúa vào đời sống và sứ vụ của Giáo hội ở mọi cấp độ và trong sự phân biệt giữa các thừa tác vụ và các vai trò khác nhau” (ITC 70.a)[4]
***
Như vậy, Chúa Nhật III Phục Sinh năm A giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh đẹp về hiệp hành. Đó là một hành trình chúng ta phải cùng nhau đi trong tinh thần khiêm tốn lắng nghe, trong sự phân định kỹ lưỡng nhờ ánh sáng Lời Chúa, trong sự hiệp thông thánh thiện của Hội Thánh. Càng lắng nghe chúng ta càng thông suốt; càng phân định chúng ta càng sáng suốt; càng hiệp nhất chúng ta càng vững mạnh và đạt được hiệu suất cao trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Văn kiện chung kết của Đại Hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội Đồng Giám Mục[5] cũng nhắc đến “Linh Đạo Hiệp Hành”, trong đó nhấn mạnh đến “tác động của Chúa Thánh Thần” và kêu mời “việc lắng nghe Lời Chúa, sự chiêm niệm, thinh lặng và hoán cải tâm hồn” (số 43). Một đàng, các tín hữu được mời gọi “học cách phân định tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng nói trong mọi người và trong mọi sự” và thực tập “đối thoại trong Thánh Thần”, đàng khác, cũng cần phải thực hành “sự khổ hạnh, khiêm tốn, kiên nhẫn, và sẵn sàng tha thứ cũng như đón nhận sự tha thứ” (x. số 43-44).
Lạy Chúa,
Xin cho chúng con sống cuộc đời mình,
không như một ván cờ nơi mọi thứ đều được tính toán,
không như một cuộc tranh đấu nơi mọi thứ đều khó khăn,
không như một định lý làm tâm trí chúng con rối bời,
nhưng như một bữa tiệc bất tận,
nơi cuộc gặp gỡ với Chúa luôn được đổi mới,
như một vũ khúc, một điệu nhảy,
trong vòng tay ân sủng của Chúa,
trong bản hòa tấu phổ quát của tình yêu.
(Madeleine Delbrêl)[6]
[1] ĐTC. Phanxicô, Văn kiện chung kết của Đại Hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội Đồng Giám Mục, Bản dịch của HĐGMVN, số 31.
[2] X. Timothy Radcliffe, Listening together, Meditations on Synodality, Liturgical Press, Vatican 2024, tr. 49.
[3] X. Ibidem, tr. 47-49.
[4] ĐTC. Phanxicô, Văn kiện chung kết…, số 30a.
[5] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/van-kien-chung-ket-cua-dai-hoi-thuong-le-lan-thu-xvi-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc; có thể tham khảo thêm bài nói chuyện của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: https://tgpsaigon.net/bai-viet/hiep-hanh-la-loi-song-cua-hoi-thanh-64898
[6] ĐTC. Phanxicô, Phụ lục 2: Diễn văn bế mạc, trong Văn kiện chung kết…, tr. 186.
Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng













