Người ta thường nói: “Cuộc sống là một bức tranh đa sắc màu và chính bạn là người chọn màu để tô vẽ cho nó”. Cũng vậy, chúng tôi – những Tiền tập sinh Dòng nữ Đa Minh Bùi Chu cũng đang tự tay phác lên bức hoạ đời mình với đủ loại gam màu khác nhau. Dẫu cuộc sống luôn là một bản nhạc thăng trầm nhưng tất cả đều nỗ lực phủ lấp bức tranh ấy bằng những mảng màu tươi sáng và bình yên. Có lẽ, chuyến đi thiện nguyện trong Chúa nhật IV Mùa Chay năm nay thực sự đã điểm tô một mảng sáng êm đềm và thanh thoát lên bản vẽ riêng của mỗi người. Chúng tôi gọi đó là “một chuyến đi hồng”, có lẽ vì, chúng tôi đã trao đi và nhận lại thật nhiều “sắc hồng” cho bức tranh đời mình và những người chúng tôi gặp gỡ trong “Chúa nhật hồng – 2024”.
Với điểm đến là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đoàn khởi hành từ Tu viện Đa Minh Quần Cống với “sắc hồng” là sự hứng khởi, mong muốn đem đến tình yêu, sự quan tâm và lòng chân thành đến với mọi người.
Mưa phùn, giá rét, với nền nhiệt dưới 20oC nhưng không làm cản trở hành trình gần 60 cây số để chạm chân tới hầu hết các huyện trong tỉnh Nam Định của đoàn. Chúng tôi đã được đến, thăm hỏi, động viên và trao những món quà do chính các thành viên làm ra tới tận tay từng gia đình ở các giáo xứ: Quần Cống, An Phú, Ngòi Voi, Phạm Pháo, Phạm Rỵ,… “Bức tranh cuộc đời” thật muôn màu muôn vẻ. Có những bức tranh ngỡ như toàn màu xám xịt khi trên đó chỉ có ba thành viên: mẹ và hai con, người cha đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ do HIV/AIDS, để lại vợ và hai đứa con nhỏ dại, nghiệt ngã thay khi chính chị và người con lớn cũng bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ ấy, cuộc sống ngày càng khó khăn khi chị phải ngồi xe lăn và tưởng chừng như chỉ còn đợi ngày tử thần gõ cửa; lại có những bức tranh u buồn khi cả gia đình phải cùng nhau chống chọi căn bệnh ung thư quái ác của người cha và người con… Xót xa và nể phục là cảm xúc chung của mỗi chị em trong nhóm khi được chứng kiến tận mắt và lắng nghe từng nhân vật trong những “bức tranh” ấy. Chính vì vậy, cùng với những món quà nhỏ, lời chia sẻ, động viên thân tình và âm thầm nguyện xin, chúng tôi tha thiết và mong muốn sự hiện diện của mình sẽ tô vẽ lên thật nhiều “sắc hồng” trên những bản vẽ nhuốm màu u buồn này. Để rồi chính những hoàn cảnh ấy cũng sẽ điểm lên cuộc đời chúng tôi những “sắc hồng” không bao giờ tàn phai. Trao đi và nhận lại, chúng tôi được tiếp đón cách nồng hậu và ân cần, “Em thật sự ấn tượng với những người dân nơi đây, nghèo mà vẫn vui”, “Thật cảm phục bác gái quá” hay “Chuyến đi là động lực tích cực khi em trở về tu viện”…, chính những lời chia sẻ chân thành của các thành viên đã nói lên điều đó. Tất cả đã làm rung động và để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn chúng tôi: những nụ cười thân thiện, lời tâm sự chân thành, lòng nhiệt tình hiếu khách và một đức tin vững vàng. Khó khăn là thế, bế tắc là thế nhưng họ không hề bỏ cuộc, “Hoàn cảnh mình vậy nhưng dâng cả cho Chúa và sống vui”, lời tự sự mộc mạc nhưng tác động không nhỏ tới mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi.
Chuyến đi đã kết thúc nhưng lại là sự mở đầu cho một chuyến đi khác – “một chuyến đi hồng” hơn, đó là chuyến đi giúp chúng tôi mở ra với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Ước mong, chúng tôi sẽ luôn là những nét vẽ thật đẹp, thật hồng tươi của Thiên Chúa nơi “bức tranh cuộc đời” của mỗi người và của những người chúng tôi gặp gỡ hằng ngày.
M – Tiền tập ĐMBC
Một số hình ảnh