Trong cái lạnh giá buốt của những ngày đông cuối năm, mọi người đều bận rộn với công việc, học tập, làm ăn, buôn bán,…thì vẫn còn đó những mảnh đời đang cần được sưởi ấm bằng tình yêu mà chúng ta không hề hay biết. Đối với gia đình Tiền tập chúng tôi gồm 9 Chị em cùng với Chị Giáo và Dì Tổng Cố Vấn đặc trách Học vụ, hôm nay quả thật là một ngày sống đầy ý nghĩa.
Từng tia nắng ấm áp đã ló rạng dưới những đám mây trên bầu trời đông. Thời tiết hôm nay dường như đang ủng hộ cho chuyến đi của chúng tôi. Những chiếc xe “Honda” đã sẵn sàng cùng với các thùng quà để chuyển bánh. Sau quãng đường di chuyển chúng tôi đã đặt chân đến địa điểm “Bệnh viện tâm thần Đệ Tứ”, được biết nơi đây gồm có hơn 200 bệnh nhân. Mọi người ai nấy đều háo hức vì được “nghe danh đã lâu” nhưng hôm nay mới có cơ hội “gặp mặt”.
Nhưng một rắc rối nhỏ đã xảy ra khi chiếc xe chở quà của nhà tài trợ cho chuyến đi của chúng tôi xảy ra sự cố. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi có cơ hội được quan sát và khám phá con người nơi đây. Được nghe những câu hỏi thật ngây ngô và dễ thương, những cử chỉ, hành động của những người “không bình thường” khiến tim tôi như rạo rực. Tiếng cười râm ran của chúng tôi hòa vào tiếng cười của những con người nơi đây dưới ánh nắng vàng nhạt đã xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người xếp hàng để nhận quà. Nhìn từng nét nét mặt rạng ngời dưới nắng với tâm thế chờ đợi để đến lượt mình, tôi không nghĩ họ là những “bệnh nhân”. Thi thoảng lại có những câu chuyện pha trò của vài người làm cho không khí phát quà càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Sau khi đã phát quà cho từng người, chúng tôi có cơ hội được đi tham quan các khu của bệnh viện, được trò chuyện và nghe nhạc theo yêu cầu từ những bệnh nhân nặng hơn qua song cửa sổ, đoàn chúng tôi lại nô nức với tiếng cười không ngớt trên môi. Nhưng thời gian không cho phép, chúng tôi phải di chuyển để đến địa điểm tiếp theo.
Đoàn xe “Honda” lại tiếp tục chuyển bánh đến “Nhà tình thương” của tu viện Đaminh Trung Lao. Chưa bước vào cổng, chúng tôi đã nghe được tiếng cười khúc khích, tiếng nói chuyện râm ran của lũ trẻ nhỏ. Hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp được là một người Dì từ trên tay bế một em nhỏ, và cạnh đó là một em nhỏ nữa. Cả hai đều đang được Dì cho ăn như người mẹ chăm sóc những đứa con của mình. Chúng tôi được biết đến Nhà tình thương có hơn 20 người cả người già và trẻ nhỏ. Ở đây là những mảnh đời có hoàn cảnh thật éo le và đáng thương. Nhưng không vì thế mà họ bi quan vào cuộc sống. Nhìn các cụ già vui vẻ, niềm nở đón chúng tôi; các em bé ngoan ngoãn khoanh tay chào sao mà ấm lòng. Chúng tôi cùng nhau hỏi thăm và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Thật đáng khâm phục sự hi sinh và tận tâm của các Dì nơi đây. Qua sự chia sẻ của các Dì như tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho chúng tôi.
Cuộc nói chuyện đã đến lúc phải kết thúc để đoàn ra về vì trời đã xế chiều. Lúc ra về, tôi còn nghe được câu nói thật dễ thương của lũ trẻ: “ Mai các Dì lại đến thăm chúng con nhé!”
Rời xa những mảnh đời đáng ngưỡng mộ, những con người đáng khâm phục, chúng tôi trở về với cuộc sống hiện tại.Tôi thầm cảm tạ Chúa vì đã cho mình được sống thật hạnh phúc trong giây phút hiện tại.Vậy mà có những lúc tôi còn không biết trân quý.Qua chuyến đi đầy ý nghĩa này đã cho tôi thêm sức mạnh để vững bước hơn nữa trong đời tu. Và ước mơ sau này bản thân mình cũng sẽ góp được phần nào nhỏ bé để giúp những mảnh đời éo le, cơ nhỡ,…
Cây Bút Chì