Tin Mừng: Mc 10,46-52
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy Niệm: Vượt Qua Những Rào Cản Để Bước Đi Theo Chúa
Ngày nay, cuộc sống hiện đại mang đến cho con người nhiều cảm giác thoải mái và tiện nghi. Tuy nhiên, mặt trái của nó là gây ảnh hưởng đến đời sống gia đình, công việc hay các mối tương quan xã hội. Với những rắc rối mà chúng ta đang gặp từ cuộc sống hiện đại, đã bao giờ ta tự hỏi mình sẽ làm gì để vượt qua những rào cản ấy?
Tin Mừng hôm nay đề cập đến anh mù Bartimê ngồi bên đường ăn xin khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi ngang qua. Với đôi tai thính của người mù, anh biết được Chúa Giêsu đang đi ngang qua đó giữa khung cảnh ồn ào. Dường như đã nghe biết về những phép lạ diệu kỳ mà Chúa Giêsu đã làm, nên anh chớp thời cơ, bắt đầu cất tiếng:“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47). Anh muốn gì nơi Chúa Giêsu? Tiền bạc hay được chữa lành? Câu trả lời đơn giản mà ai cũng biết đó là sự chữa lành. Bởi ai ở trong cảnh mù loà sẽ hiểu thấu ước mong được nhìn thấy lớn chừng nào! Không may giữa những tiếng ồn ào đó, lời khẩn xin của anh Bartimê lại bị mọi người cắt ngang. Đám đông muốn “bịt miệng” anh, họ bắt anh phải “im đi”. Tuy nhiên, rào cản từ đám đông không ngăn được ước muốn tiếp cận Chúa Giêsu và khát mong được chữa lành, nên anh mù càng kêu lớn tiếng hơn (x. Mc 10,48). Và rồi nguyện ước của anh đã được đền đáp khi Đức Giêsu nói: “Gọi anh ta lại đây!” (Mc 10,49). Được Người mời gọi, anh Bartimê vất bỏ tài sản quý nhất là cái áo choàng, và nhanh chóng đến gần Chúa Giêsu. Trước những hàng động cương quyết của anh cộng với câu trả lời chất chứa niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu, anh Bartimê mù nghèo khổ đã được chữa lành. Cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho mình, anh bước theo Người trên đường sứ vụ (x. Mc 10,52).
Diễn tiến bài Tin mừng gợi chúng ta nhìn lại mình trong tương quan với Thiên Chúa. Liệu có điều gì đó trong cuộc đời ngăn cản chúng ta đến với Ngài? Lẽ thường, vô vàn lý do được trưng dẫn: học hành, công việc, các mối liên hệ, v.v. Đó là những nguyên cớ biện dẫn tại sao ta “không có thời gian” cho thánh lễ, cầu nguyện. Những lý do chúng ta đưa ra có thể là cách ma quỷ lợi dụng nhằm chặn đường ta tiếp cập Chúa Giêsu. Và cứ thế, liên tục với thời gian, rào cản này sẽ đưa chúng ta xa rời đức tin, xa rời con đường theo Chúa. Còn với anh mù Bartimê, khi đứng trước rào cản, anh đã không từ bỏ. Anh đã dùng hết sức để thu hút sự chú ý của Chúa Giêsu vào mình (x. Mc 10,48). Đáp lại là Chúa Giêsu đã nghe thấy. Người đã dừng lại và đã chữa lành cho anh. Có lẽ, nếu anh không tiếp tục gọi, Chúa Giêsu có thể vẫn tiếp tục cuộc hành trình của Người. Nhưng anh đã gọi, đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, và cuối cùng được thoả nguyện ước: được nhìn thấy.
Còn với chúng ta, bao nhiêu lần trong ngày, Chúa Giê-su đi ngang qua mà ta không nhận ra và không gọi Ngài? Dường như chúng ta thường có những ý tưởng cố định về nơi chúng ta có thể gặp Ngài hoặc những hình thức mà Ngài sẽ xuất hiện. Thật dễ dàng để tìm thấy Ngài trong Nhà Tạm, nhưng sẽ thật khó để nhìn thấy Ngài trong một người mà chúng ta không ưa. Thật ra, Chúa đến dưới bất kỳ hình thức nào và trong bất kỳ người nào hoặc trạng huống nào, ngay cả khi điều đó dường như khó tin theo suy nghĩ người đời.
Bên cạnh thái độ của anh mù Bartime, cách cư xử của đám đông cũng khiến ta nghĩ đến trách nhiệm của người Kitô hữu trong chính mình, liệu rằng mình có từng ngăn cản một ai đó đến gần Chúa Giêsu không? Liệu rằng khi một đứa trẻ, một đồng nghiệp hay bạn bè đang tìm kiếm Chúa, chúng ta có sẵn lòng chỉ lối cho họ đến gặp Ngài? Liệu ta có sẵn lòng khơi lên nhiệt huyết của ai đó muốn dâng hiến cuộc sống cho Chúa? Liệu ta có biết khích lệ tinh thần ai đó đang hăng say muốn dấn thân phục vụ người khác?… Hay ta lại như đám đông đang cố tìm cách bắt anh Bartimê im lặng và ngăn anh đến với Chúa Giêsu? Vì thế, hơn lúc nào hết, chúng ta cần luôn suy xét đời sống của mình, đừng để mình trở thành đối tượng bị Chúa Giêsu kết án giống như nhóm người Pharisêu và kinh sư: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13).
Đoạn Tin mừng khép lại với một kết thúc đẹp cho người mù khốn khổ Bartimê. Giờ đây, anh có thể thấy, có thể định hướng: đi đâu về đâu trong hành trình sống. Quả thật, nhìn vào hành trình được chữa lành của anh Bartimê, chúng ta nhận ra rằng lời cầu nguyện của anh xứng để chúng ta học hỏi, bởi như lời Chúa nói với ngôn sứ Giêrêmia đã nói: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Gr 33,3).
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một xã hội có nhiều rào cản làm chùn bước chúng con tiến gần đến Chúa và tha nhân. Nhưng là môn đệ của Chúa, mỗi người chúng con lại được mời gọi “đến” và “lớn tiếng” kêu lên với Chúa. Xin cho chúng con biết vượt qua những ngăn cách và có đủ can đảm đến với Chúa, đến với tha nhân. Cũng xin Chúa cho con mắt thể lý và con mắt đức tin của mỗi người chúng con được sáng trong, để chúng con biết được Thiên Chúa, Đấng là Chân – Thiện – Mỹ đang hiện diện trong mọi người và mọi nơi quanh cuộc đời chúng con. Xin cho con biết tâm niệm rằng: lời cầu nguyện chắc chắn sẽ được Chúa đáp lời nếu đó là điều chúng con xin với cả niềm cậy trông và tín thác (x. Mc 10,51-52). Amen.
Mary Hương Minh