Hắn trở về trong tâm trạng thẫn thờ. Trăng đã lên cao mà sắc tím hồng hoàng hôn còn níu tay trời xanh.
Vốn trầm tính, ít nói, hắn hay thất nghiệp bởi người ta thường thích những người trông tháo vát, năng động hơn. Hôm nay, thật may mắn, mới giờ thứ ba đã có người thuê hắn và mấy người đứng gần. Lương 1 quan tiền. Làm tại vườn nho. Ông chủ trông phúc hậu, giọng nhân từ. Hào hứng nhưng không giãn tí cơ mặt nào, hắn đi theo ông chủ tới nơi làm việc. Đã có một nhóm các chú trung tuổi đang làm. Khoảng giờ thứ 6, thứ 9 rồi 11, vườn nho lại có thêm công nhân trạc tuổi hắn. Tiếng kéo cắt, tiếng cành lá chạm đất, tiếng nói chuyện rôm rả. Hôm nay đi làm khá vui.
Hết giờ làm việc, ông chủ gọi hắn và đồng nghiệp tới để trả lương. Tất cả được yêu cầu xếp theo thứ tự thời gian vào làm việc. “Hẳn là ông chủ có dụng ý gì rồi!” – hắn nghĩ thầm. Những người vào làm sau chót được 1 quan tiền. “Hẳn là nhóm mình sẽ được nhiều hơn!” – hắn mừng thầm. Những người bắt đầu làm từ giờ thứ 9 rồi thứ 6 cũng 1 quan. “Điều này là sao?!”. Đến nhóm hắn, cũng 1 quan. “Điều kì cục gì thế này?!”. Hắn tưởng người làm trước sẽ được nhiều hơn chứ? Nhiều thời gian, nhiều công sức, nhiều mồ hôi hơn mà! Ông chủ trông lành mà nghĩ lạ quá! Thế là, tâm trạng hắn rơi.
Băn khoăn nhưng không dám hỏi, thắc mắc nhưng không dám lên tiếng. Thật may, một chú lớn đã nói hộ tiếng lòng hắn. Thì ra hắn không cô đơn trong cảm giác bị đối xử bất công này.
– Mấy người sau chót này chỉ làm có 1 giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.
Ông chủ thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn phúc hậu, nhìn tất cả một lượt rồi đáp:
– Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là 1 quan tiền sao?
Đúng! Hắn lập tức gật đầu.
– Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào sau cùng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền định đoạt về những gì là của tôi sao?
Rất đúng! Hắn lại gật đầu mà không biết rằng một vài cặp mắt đang tặng hắn cái lườm đỏ rực.
Ông chủ tiếp tục:
– Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?
Hắn không gật nữa nhưng lông mày nhíu lại. Đường về nhà, lời ông chủ đưa dẫn suy nghĩ của hắn.
Ông chủ có lý. Thỏa thuận 1 quan. Ông trả 1 quan. Sòng phẳng. Trong cuộc sống, hắn nghĩ, không thể chỉ vì nghĩ mình đúng mà có quyền cho rằng người khác sai và buộc tội họ được. Lắm khi suy nghĩ mang đầy tính chủ quan.
Ông chủ tốt bụng. Ông cần người làm nhưng nếu ông không thuê, chuỗi ngày vô công rỗi nghề của hắn lại tiếp tục dài đằng đẵng. 1 ngày 1 quan tiền – lương thế này là rất khá. Hắn đã có việc. Người khác cũng có việc. Hắn có tiền. Người khác cũng có tiền. Hắn phải thấy vui với người vui chứ nhỉ. Cuộc sống họ cũng vất vả mà! Sao hắn lại đã ích kỷ thế. Nhìn vào mình, hắn đã có đầy đủ phần của mình rồi mà, sao còn hơn thua? Nhìn vào mình và sống giản đơn để lòng thanh thoát. Nhìn vào người mà lòng ghen tức, sẽ cứ thấy mình bất hạnh mà thôi.
Ông chủ trông phúc hậu, giọng nhân từ, lời có lý, lòng tốt bụng đã dạy hắn bài học thật ý nghĩa. Thôi ganh đua vô lý. Sống vui với người vui để mình cũng vui, họ vui hơn. Ghen tị vô lý xấu xí lắm. Tự dưng hắn thấy vui vì tâm hồn đã giãn nở thêm độ yêu thương.
Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy trời xanh đang vui, đôi mắt híp đám mây, miệng cười vầng trăng, cơ mặt hắn bất giác giãn ra, hắn cười. Hắn bỗng nhớ tới lời nguyện đã đọc được ở đâu đó. Đồng tiền trong túi rung rinh theo nhịp hắn đọc và tâm hồn hắn vui:
“Không phải vì con sống trong thiếu thốn,
nhưng nhìn vào sự thừa mứa của người khác
con có cảm giác mình thiệt thòi thiếu thốn.
Không phải vì con nghèo nàn,
nhưng chính việc không tích giữ lại được
theo những đòi hỏi của lòng tham
khiến con tưởng mình nghèo.
Không phải con bị ruồng rẫy,
nhưng chính vì không được người khác đón nhận
theo như cách con muốn họ đón nhận
con ngỡ rằng mình bị ruồng rẫy…”
Phương An
Hình: Bình An
(*) Cao Gia An, S.J – Tâm sự loài hoa trên tường đá.













