Mùa xuân đã trở thành một đề tài quá quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Trong rất nhiều lĩnh vực từ văn học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa… mùa xuân đã được khai thác và trình bày dưới nhiều góc nhìn khác nhau, dẫu vậy, mùa xuân vẫn còn nhiều điều thú vị và độc đáo để nói tới. Cũng vậy, mùa xuân của Giáo hội là một chủ đề thú vị để nói tới bởi dù là ai, dù ở đâu, đã là người thuộc về giáo hội, mỗi người đều được mời gọi trở thành mùa xuân như Giáo hội là mùa xuân, lời mời gọi ấy trở nên mãnh liệt hơn đối với những tu sĩ.
Khi triển khai đề tài về mùa xuân, tôi tự hỏi phải chăng những mùa “hạ, thu, đông” không đẹp hay không có gì để nói? Thiết tưởng không phải như thế! Mỗi mùa đều có những đặc trưng, nét đẹp, nét duyên dáng riêng, chúng cùng nhau đan quyện để làm nên sự xoay chuyển tuần hoàn mang tên thời gian. Tuy nhiên, mùa xuân luôn là biểu tượng cho những gì tươi mới, trẻ trung và năng động nhất, là khởi đầu cho thời gian xoay vần. Chính vì thế, chúng ta – những tu sĩ, chúng ta được mời gọi trở thành mùa xuân của Giáo hội, tức là trở thành những điểm khởi đầu của niềm vui, những giao điểm của tình thương, và nhất là trở thành niềm hy vọng ơn cứu độ cho những người chúng ta gặp gỡ và phục vụ như là những đặc tính của mùa xuân.
Cuộc đời luôn được đan kết bởi những khởi đầu và kết thúc: khởi đầu cho sự hiện hữu, khởi đầu và kết thúc những giai đoạn, những biến cố trong cuộc đời… và cuối cùng là khởi đầu cho cuộc sống vĩnh hằng sau khi kết thúc sự hiện diện nơi dương gian này…. Như vậy, khởi đầu thực ra là hướng tới kết thúc để đi tới và mở ra những khởi đầu mới. Cũng thế, mùa xuân cũng là một khởi đầu cho vòng tuần hoàn của thời gian. Và nếu mùa xuân luôn là biểu tượng cho sự khởi đầu và sự tươi trẻ, thì mỗi tu sĩ chúng ta cũng được mời gọi trở thành biểu tượng khởi đầu cho sự nhiệt huyết, cho sự năng động và tươi trẻ trong đời dâng hiến, để qua chúng ta, mọi người nhận ra niềm vui của những con người có Chúa, niềm vui của sự dấn thân phục vụ, niềm vui của sự hy sinh quên mình trong sự hướng đến cùng đích và cũng chính là khởi nguyên là Đức Ki-tô – Đấng mà mỗi chúng ta tôn thờ.
Ngoài ra, mùa xuân cũng mang nơi mình biểu tượng cho sự gặp gỡ và đoàn tụ. Điều này được thể hiện rất rõ mỗi độ tết đến, xuân về. Dù đi đâu, có lẽ ai cũng háo hức được trở về đoàn tụ với những người thân yêu bên mái ấm gia đình. Và dù không thể hiện diện thì từng hơi thở, từng nhịp đập cũng luôn hướng về những cuộc gặp gỡ dạt dào tình yêu bên cạnh những người mà mình thương mến. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là những mùa xuân của Giáo hội khi mỗi tu sĩ trở thành những cầu nối của sự gặp gỡ, trở thành trung gian của yêu thương theo gương Thầy Chí Thánh và trở thành giao điểm kết nối gặp gỡ giữa người với người và giữa người với Thiên Chúa. Nhờ đó, sức lan tỏa tình yêu Đức Ki-tô nơi mỗi tu sĩ sẽ trở thành thứ vắc-xin hiệu quả dập tắt cơn đại dịch của sự vô cảm và chia rẽ…
Cuối cùng, cuộc đời và sự hiện hữu của con người sẽ thật vô ích nếu con người không có niềm tin và hy vọng. Niềm hy vọng giúp con người trở thành người hơn, đồng thời, giúp những nỗ lực và cố gắng của mỗi người trở nên có ý nghĩa và có giá trị hơn. Chính vì thế, thật đẹp khi gắn mùa xuân với mùa của niềm hy vọng, bởi mùa xuân luôn là khoảng thời khắc linh thiêng để mỗi người dù vui hay buồn, giàu hay nghèo, sướng hay khổ… gửi gắm vào đó những ước vọng về một cuộc sống, một tương lại bình an và đầy tươi sáng. Hy vọng làm nên giá trị của sự hiện hữu mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của kiếp người. Là một Ki-tô hữu, đặc biệt là một tu sĩ, niềm hy vọng trong cuộc đời nói chung và niềm hy vọng vào cuộc sống mai hậu nói riêng giúp cho niềm tin của chúng ta và làm cho ơn gọi của chúng ta có căn cứ và được thăng hoa. Từ đó, chúng ta biết gieo niềm hy vọng cho người khác: hy vọng vào Thiên Chúa, hy vọng vào cuộc đời, hy vọng vào con người và nhất là hy vọng vào ơn cứu độ nơi Thiên Chúa.
Mùa xuân luôn đẹp như nó là, vì đó là mùa của khởi đầu, là mùa của gặp gỡ, và nhất là mùa của hy vọng và tình yêu. Do đó, thật đẹp và thật hạnh phúc khi mỗi tu sĩ, dù là ai, dù ở đâu và dù ở bất cứ độ tuổi nào, luôn trở thành mùa xuân, tức là trở thành những giao điểm của gặp gỡ và yêu thương, trở thành chứng nhân gieo những hạt giống của niềm hy vọng vào tâm hồn của chính mình cũng như của những người mà chúng ta gặp gỡ và phục vụ để những hạt giống của niềm hy vọng ơn cứu độ mà mỗi người đã và đang gieo sẽ triển nở và trổ sinh những bông hạt như lòng Chúa và Giáo hộ mong ước.
Nt: Maria GorettiLanMai