Mỗi khi nghĩ về Cha Đa Minh, trong đầu tôi hay hình dung ra một con đường dài-thật dài, đẹp-thật đẹp. Hai bên con đường ấy luôn được tô điểm bởi những bông hoa lung linh đủ sắc màu với hương thơm toả ngát dưới bầu trời xanh yên bình… Đắm mình trong không gian ấy, tôi mỉm cười hạnh phúc vì biết mình đang đi trên con đường có tên gọi Đa Minh.
Con đường ấy không rộng, không thênh thang. Trái lại, rất hẹp và nhỏ, giống như con đường Đức Giêsu đã nhắc tới: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7, 13-14)
Con đường nhỏ ấy không phải được làm ra từ một hệ thống lý thuyết nào, nhưng được xây nên từ chính đời sống của Cha Đa Minh, đó là đời sống cầu nguyện, chay tịnh, hy sinh hãm mình, là học hành khổ chế, là nghiền ngẫm, suy tư, là rao giảng Tin Mừng, là sống triệt để tinh thần khó nghèo vì Nước Trời… tất cả vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. (x. Hiến Pháp Nền tảng)
Con đường ấy, Cha Đa Minh đã không xây dựng trong một giai đoạn đời mình, nhưng là cả cuộc đời. Thật vậy, trọn cuộc đời Cha là con đường dành riêng cho Chúa và tha nhân, không có chỗ cho các tà thần, không có chỗ cho danh vọng, quyền lực… Chính vì thế mà con đường của Cha không lớn, nhưng lại dài-rất dài, cả về mặt không gian lẫn thời gian, hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, suốt hơn 800 năm qua, đâu đâu cũng thấy bóng dáng màu áo trắng Đa Minh.
Con đường của Cha có thể được tóm gọn trong câu châm ngôn: “Nói với Chúa và nói về Chúa”, và trở nên tôn chỉ cho những ai bước theo linh đạo Đa Minh.
Tôi hạnh phúc bước đi trên con đường Đa Minh, vì trên con đường này, tôi thực sự an tâm vững dạ, rằng đường mình đi là con đường Cha thánh đã đi, rằng đường mình đi đã có biết bao nhiêu anh chị thánh trong Dòng đã đi, đã tới bến bờ hạnh phúc là Quê Trời, đồng thời còn trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Giáo Hội.
Những bông hoa trên đường Cha Đa Minh không phải là những bông hoa sớm nở tối tàn. Nhưng là những tâm hồn đẹp đẽ bất diệt đã sống trọn tình với Chúa qua linh đạo Đa Minh và giờ đây, hằng toả hương thơm nồng nàn trước Nhan Thiên Chúa:
– Đó là đoá hoa Catarina Siena – vị thánh cháy lửa yêu Chúa và Hiền Thê của Ngài là Giáo Hội.
– Đó là đoá huệ ngát hương thanh khiết như thánh tiến sĩ Thiên Thần Tôma Aquinô.
– Đó là sắc thắm từ đoá hồng trinh khiết như thánh Rosa de Lima.
– Đó là hương thơm Vâng phục như thánh Vinh sơn.
– Đó là hương thơm khiêm nhường như thánh Martinô de Porest.
…
Và còn rất-rất nhiều những sắc hoa khác nữa đã được ghi trong sổ bộ các thánh, mà theo truyền thống của Dòng hay kể lại: trong một thị kiến, Đức Maria đã cho Cha Đa Minh nhìn thấy con cái của Ngài đông đúc không đếm suể, đang nép trong tà áo của Mẹ.
Hơn khi nào hết, hôm nay, niềm hạnh phúc trong tôi càng dâng đầy khi tôi đang được cùng với các chị em của mình trong Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu dừng lại ở đoạn đường đầy ân sủng – “75 năm Thành lập” – để cùng nhau cất lên lời cảm ơn Cha thánh – Người đã đặt và xây nên một con đường nhỏ nhưng vững chắc và thánh thiện để cho chúng tôi bước theo.
Thiết tưởng, lời tạ ơn làm vui lòng Cha nhất, chính là mỗi chị em tiếp tục đắp xây con đường Đa Minh Bùi Chu theo tinh thần Cha đã để lại, và tô điểm cho con đường ấy bằng những bông hoa yêu mến, bông hoa hy sinh, bông hoa nhân đức mỗi ngày trong đời sống hiến dâng.
Ước cho đời tôi và chị em tôi luôn ngọt ngào trên môi câu ca:
“Cha Đa Minh ơi, tinh thần Cha con hằng ghi nhớ.
Cha Đa Minh ơi, lối đường Cha con nguyện bước theo”!
Anna Hương Liễu













