Trước đây, tôi chưa từng biết đến, cũng như chưa có ý định là mình sẽ tìm hiểu và lựa chọn một ơn gọi nào khác ngoài giáo phận của tôi. Ước mơ trở thành một nữ tu và những quyết tâm dấn thân phục vụ nơi quê nhà luôn là một khao khát nơi tôi ngay khi còn bé. Nhưng có lẽ những gì tôi mong muốn, thì đó không phải là điều Chúa muốn. Vì thế, Người đã đưa tôi đến một miền đất xa lạ, rồi tặng cho tôi một ơn gọi mà tôi thường nói – chưa từng biết và chưa từng nghĩ tới.
Tôi bước đến nơi mới trong sự ngỡ ngàng – Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu và nhận ra ý định Chúa muốn dành cho tôi. Tôi đã tìm thấy chuyến đi cuối cho cuộc đời mình và điểm dừng chính là Đức Kitô qua ơn gọi Đa Minh nơi Hội dòng này.
Dù chưa dài trong đời tu nơi đây, nhưng tôi đã thực sự yêu mến ơn gọi và yêu mến Hội dòng này. Tôi luôn thầm tạ ơn Chúa vì Người đã yêu thương và dẫn dắt tôi đến nơi xa nhưng còn còn lạ này nữa. Cũng trong hành trình tình yêu ấy, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội được học môn “Lịch sử Dòng” và “Dì đã đến” – người đã truyền lửa yêu mến cho tôi qua những bài học và qua tác phong giảng dạy.
Người ta thường nghĩ, lịch sử là môn học không thú vị, dễ gây nhàm chán vì chỉ có những sự kiện hay ngày tháng khô khan. Nhưng lịch sử qua lời dạy của Dì không như thế. Từng bài học sống động, từng câu chuyện lôi cuốn cùng những chi tiết về lịch sử Dòng mà Dì kể, tôi như được sống lại cùng các thời kỳ mà các Bà, các Mẹ đã trải qua – những thử thách, đau thương; những niềm vui, nỗi buồn; tôi cũng được hiểu và khám phá sâu hơn từng mốc lịch sử, từng giai đoạn phát triển và sự lớn lên của Hội dòng với những cố gắng vun đắp của từng người. Cũng nhờ những buổi học này mà tôi thấm thía hơn những gì mà Hội dòng đã trải qua.
Ngẫm lại, tôi thấy thật tự hào và biết ơn khi thấy chính mình đang là một trong những người được thừa kế di sản quý báu này. Cùng với đó là sự ngưỡng mộ tôi dành cho các Mẹ, các Dì – những người đã phải trải qua 75 năm với biết bao thăng trầm thử thách và kiên vững để Hội dòng có được như ngày hôm nay. Tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương, che chở dẫn dắt Hội dòng: “Con hết lòng cảm tạ, kể ra đây bao việc Ngài làm”(Tv 9, 2). Tôi cũng không quên cảm ơn những hy sinh thầm lặng của các Bà, các Mẹ đi trước để thế hệ trẻ chúng tôi được hưởng hoa trái tốt lành.
Đặc biệt hơn nữa, tôi muốn cảm ơn Dì – người truyền lửa yêu mến. Dì không những truyền cho tôi lửa yêu mến môn lịch sử, yêu mến Hội dòng, mà qua Dì tôi học được sự hy sinh, sự nhiệt tình và lòng nhiệt huyết với nghề. Với mỗi buổi học, Dì không chỉ đem đến những kiến thức cần thiết và bổ ích mà còn mang đến cả tâm huyết và niềm yêu mến Hội dòng để trao cho các học trò. Và hơn cả thế, Dì đã truyền lại cho tôi lửa yêu mến và giữ vững niềm tin trong ơn gọi của mình. Dì từng nói chúng tôi là những kỹ sư bảo trì của Hội dòng ở thì hiện tại. Và chúng con – “những kỹ sư bảo trì”, cám ơn Dì thật nhiều vì đã dám đặt niềm tin nơi nơi những người trẻ chúng con. Cảm ơn Dì vì đã như cầu nối trung gian giữa chúng con với thế hệ đi trước để thế hệ trẻ chúng con được học hỏi và thêm lửa yêu mến.
Là mầm non tương lai của Hội dòng, tôi hầm hứa sẽ cố gắng tiếp bước thế hệ trước với ngọn lửa của lòng nhiệt thành mà Dì đã truyền lại cho tôi, để cùng với Hội dòng tiếp bước 75 năm – chặng đường hồng ân tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã tặng ban.
Têrêsa Nhỏ – Miền Quần Cống













