Cuộc đời con người là một hành trình kiếm tìm không ngừng nghỉ: kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm danh lợi, kiếm tìm bình an và kiếm tìm tình yêu. Còn tôi, một người nữ tu trẻ, tôi cũng lên đường kiếm tìm tình yêu, nhưng là một tình yêu của riêng tôi.
Nếu như người đời chạy theo tình yêu để được hạnh phúc, tôi lại chọn cho mình một lối đi khác, để tình yêu đến tìm gặp tôi: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (x. Gr 31,3). Chính Thiên Chúa đã yêu thương tôi ngay từ khi tôi còn trong dạ mẹ. Hành trình đến với cuộc đời của tôi rất diệu vời. Tôi là đứa con được “đẻ thêm” hay như lời mẹ kể là “ngoài ý muốn”. Thế nhưng với Thiên Chúa, không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều nằm trong dự tính yêu thương của Ngài. Tôi là một món quà đặc biệt mà Thiên Chúa đã gửi đến cho gia đình. Có lẽ cũng từ đó, hạt giống ơn gọi âm thầm được gieo vào lòng tôi.
Tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi được phản chiếu qua những người thân trong gia đình. Vì là con út, tôi được yêu thương theo một cách rất riêng – một tình yêu được cộng lại từ tình yêu của tất cả mọi người. Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng, cho đến một ngày, từ sâu thẳm con tim, tôi nghe vang lên một lời mời gọi dịu dàng mà mãnh liệt: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Từ Thánh giá, tiếng gọi ấy vọng xuống cuộc đời tôi, thôi thúc tôi bước ra khỏi sự an toàn quen thuộc để đáp trả tình yêu của Đấng đã gọi và chọn tôi.
Tôi đã lên đường theo tiếng gọi của tình yêu, và trao gửi cuộc đời mình nơi mảnh đất ân sủng mang tên Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Tình yêu ấy được ươm mầm trong đời sống cộng đoàn, được thắp sáng qua những giờ cầu nguyện lặng lẽ, được củng cố bằng việc học hành, và dần triển nở nơi những công việc thường ngày. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng tình yêu tôi cảm nghiệm nơi Thiên Chúa sâu đậm và bền bỉ hơn bất cứ thứ tình yêu nào. Đặc biệt là trong những lúc khó khăn, vấp ngã, thậm chí tưởng chừng bế tắc, Chúa vẫn âm thầm bước đi bên tôi: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ chẳng lìa xa ngươi bao giờ” (Dt 13,5).
Lời hứa ấy trở thành điểm tựa cho tôi mỗi khi lòng chùng xuống, khi tôi đối diện với sự mỏng giòn, giới hạn và bất toàn của chính mình. Có những ngày đức tin như lung lay, lời cầu nguyện trở nên khô khan, và con đường tôi đã chọn dường như phủ đầy sương mù. Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện âm thầm và trung tín của Chúa. Ngài không ồn ào, không áp đặt, nhưng lặng lẽ ở đó, kiên nhẫn chờ tôi quay về.
Dần dần, tôi hiểu rằng tình yêu của Chúa không chỉ là thứ tình yêu mang lại những cảm xúc dễ chịu hay sự bình an êm ái. Đó là một tình yêu thanh luyện, uốn nắn và dẫn tôi đi qua Thập giá để chạm tới niềm hạnh phúc viên mãn. Chúa yêu tôi không phải vì tôi hoàn hảo, nhưng Ngài yêu tôi ngay cả khi tôi yếu đuối nhất. Như Thánh Phaolô đã xác tín: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Chính nơi những giới hạn của bản thân, tôi học được cách tín thác và phó thác trọn vẹn hơn vào tình yêu của Ngài.
Hơn cả yêu, tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi là một sự chọn lựa bền bỉ và trung thành. Ngài không ngừng mời gọi tôi bước ra khỏi cái tôi nhỏ bé để sống cho một tình yêu lớn hơn, quảng đại hơn và hiến dâng hơn. Mỗi ngày sống đời thánh hiến là mỗi ngày tôi được mời gọi làm mới lại lời đáp trả của mình: ở lại trong tình yêu của Chúa, và để tình yêu ấy chảy qua tôi đến với những người tôi gặp gỡ.
Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng mình không bao giờ bước đi một mình. Bởi Đấng đã yêu tôi bằng “mối tình muôn thuở” vẫn đang tiếp tục yêu tôi hôm nay và mãi mãi. Và chính tình yêu ấy là lý do, là động lực, và cũng là cùng đích cho trọn vẹn cuộc đời dâng hiến của tôi.
Cây Bút Chì – HV













