Tin mừng: Ga 20,19-23
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Suy niệm
ĐÓNG KÍN VÌ SỢ HÃI
Đã bao lần trong cuộc đời, chúng ta tự hỏi mình: “Điều gì đang làm tôi sợ hãi? Điều gì làm tôi đóng kín cánh cửa tâm hồn và con người mình với cuộc sống và tha nhân?”. Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta nhớ về khung cảnh các môn đệ đang tề tựu bên nhau. Đó là nơi họ từng chia sẻ niềm vui của những bữa ăn huynh đệ; là điểm hẹn sau những bước chân sứ vụ rao giảng Tin Mừng; là nơi có Chúa Giê-su hiện diện với họ trong những năm tháng Ngài thi hành sứ vụ. Sau khi Chúa chịu tử nạn và phục sinh, nơi ấy vẫn tiếp tục là mái nhà của tình thân cộng đoàn.
Thế nhưng, nơi ấy lại bị “đóng kín vì các ông sợ người Do Thái”. Khung cảnh ấy cho thấy biến cố tử nạn của Chúa Giê-su dường như vẫn còn để lại nơi các môn đệ những ám ảnh của sự chống đối và bắt bớ. Họ đã đánh mất sự bình an để trở về với cuộc sống thường nhật. Tâm hồn và nhiệt huyết của những bước chân Tin Mừng bị nỗi sợ vây kín đến nỗi họ không thể nhận ra những dấu chỉ phục sinh của Thầy mình, cho đến khi Chúa hiện diện, trao ban bình an và Thần Khí của Ngài.
Có lẽ nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống các môn đệ Chúa. Chúng ta sống khép kín và sợ hãi trước những lời mời gọi “ra đi”. Chúng ta vẫn siết chặt sợi dây vô hình của sự nhát đảm, sợ hãi trước quyền lực và bất công, trước những thử thách và lời mời gọi dấn thân đang trói chặt con người mình. Chúng ta không thể vượt qua những suy nghĩ thiếu vắng ơn Chúa Thánh Thần: “Tôi không dám làm điều này, tôi sợ mất lòng, tôi sợ mình không làm được, tôi sợ kế hoạch đổ bể…”. Cứ thế, chúng ta để nỗi sợ và sự nhát đảm kìm hãm bước chân khám phá và lên đường.
Chúng ta để nỗi sợ che phủ đôi tai mình, không còn nghe thấy những tiếng kêu than của các nạn nhân chiến tranh, đau khổ và bệnh tật. Chúng ta sợ phải bận tâm và thao thức trước những vấn đề của họ. Chúng ta sợ những lụy phiền của dấn thân khi phải mở lòng và mang lấy những yếu đuối của tha nhân. Chúng ta sợ mở rộng đôi tay vì điều đó đòi chúng ta phải cho đi thời gian, sự cảm thông và cả vật chất. Chúng ta sợ dấn thân vì dấn thân buộc chúng ta phải biết hy sinh và rời bỏ cái tôi của mình.
Và còn biết bao nỗi sợ chưa được gọi tên vẫn đang từng ngày dẫn chúng ta vào một cuộc sống ích kỷ và dửng dưng. Những nỗi sợ ấy đôi khi còn trá hình dưới vẻ cao quý: “Tôi tôn trọng người khác và phẩm giá của họ; tôi không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác vì ai cũng có tự do”. Cứ như thế, chúng ta tạo nên những bức tường vô hình, những cánh cửa khép kín ngăn cách sự kết nối giữa người với người trong cuộc sống.
Nhận ra những nỗi sợ hãi ấy nơi con người hôm nay, Pope Francis từng viết trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng: “Tôi muốn có một Giáo hội bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn của riêng mình”.
Lời mời gọi ấy vẫn đang thúc đẩy mỗi người tín hữu Chúa Kitô bước ra khỏi vùng an toàn và vượt qua nỗi sợ hãi để lên đường dấn thân vào cuộc sống con người trong ân sủng Chúa. Qua đó, chúng ta góp phần xây dựng những nhịp cầu hiệp thông nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, bằng nhiệt huyết tông đồ được thánh hóa bởi Thần Khí Chúa. Sẵn sàng để được “sai đi” trong bình an và ân sủng, sống căn tính loan báo Tin Mừng Nước Chúa.
Có như thế, đời sống người Kitô hữu mới sinh hoa trái thiêng liêng trong lòng Giáo hội. Và cũng từ đó, mọi kết nối trong Chúa Thánh Thần sẽ trở nên trọn vẹn, mọi việc làm sẽ không còn vô ích trong Thần Khí của Ngài.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tung những cánh cửa đang khép kín trong lòng chúng con vì sợ hãi. Xin ban cho chúng con sự bình an, lòng can đảm và ngọn lửa yêu mến, để chúng con dám bước ra, dám dấn thân và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa đời sống hôm nay. Amen.
Mary Thanh bần, Hv













