Người cha vừa bưng mâm cơm lên.
– Con: Cha… Cha…! Con không thèm ăn nữa đâu! Lúc nào cũng chỉ có vậy thôi.
– Cha: Con…! Lại ăn đi con! Ngày mai sẽ khác.
– Con: Cha… điệp khúc đó con nghe quen quá rồi. Cha có cần con nói thay cha không?
Người Cha lòng ngậm ngùi, xót xa… nhưng vẫn vỗ về người con: An tâm, ngày mai sẽ khác nghe con!
– Con: Cha lớn rồi mà cứ hứa hão, con sao tin nổi. Con không ăn. Rồi nó vùng vằng đứng lên…
Khoảng 40 ngày sau người Cha qua đời và để lại cho người con một dòng chữ ngắn: “Ngày mai sẽ khác nếu con tin vào Đức Kitô Phục Sinh”.
Câu chuyện trên đây làm tôi chợt bừng tỉnh giữa những cơn mê của trần thế, nó khiến tôi thêm xác tín hơn vào Đức Ki tô.
Thú thật:
Đã bao lần tôi từng phụng phịu bữa ăn Nhà Tôi không đủ chất vì chỉ có sáu ngàn đồng trên một ngày.
Đã bao lần tôi đòi mua những thứ hàng hiệu để theo kịp với thời đại và bạn bè khi mà kinh tế Nhà Tôi không cho phép.
Đã bao lần tôi vô tình hoặc cố ý đưa những “nhát dao” vào khối óc, con tim của những người đang sống trong Nhà Tôi.
Đã bao lần tôi không thể cất tiếng nói hay một nụ cười để cho mọi người Nhà Tôi vui…
Đã bao lần…
Đã bao lần…
Và rồi, khi tôi đang ngồi miên man với cái “đã bao lần” ấy thì thấy Cha tôi đứng bên.
Ngài – với ánh mắt đầy tình thương mến, nụ cười nhân hậu và ấm áp… khiến tôi nhận ra mình đã đi chệch đường khá lâu vì đã quá đề cao vật chất mà quên đi tất cả.
Ngài cũng cho tôi hiểu ra điều quý giá: vì là con Cha nên đã có biết bao tấm lòng hảo tâm, quảng đại sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần. Ngài giúp tôi tự đưa ra lời chất vấn:
Có bao giờ con bị đói?
Có bao giờ con không có manh áo để che thân?
Có bao giờ con phải nằm đầu đường góc phố?…
Con ơi! Chưa bao giờ Cha để cho con bị như thế. Con đã từng tới khu ổ chuột chưa con? Chưa ư?! Thế mà con đã kêu sáu ngàn trên một ngày là không đủ chất.
Hơn nữa, cũng vì Cha mà con được nhận những thứ theo thời đại để đáp ứng nhu cầu phục vụ. Nào là Iphone xịn. Nào là xe máy đời mới… và cũng vì là con Cha nên con có thể, thậm chí nhận được hàng ngàn đô để tiêu xài…
Tuy nhiên con đã bị lu mờ bởi những thứ phù phiếm thế gian. Con chỉ chú tâm đến chúng.
Con ơi! Tại sao con lại quý những thứ mà theo thời gian nó sẽ hao mòn và tan biến?
Tại sao con lại đi tìm những thứ mà con biết nó sẽ không bao giờ là của con và thuộc về con? Tại sao! Tại sao???
Tại sao con đã không đặt niềm tin trọn vẹn nơi Cha dù chỉ một lần?
Cha đã cho con tất cả những thứ đó, ngay cả đến mạng sống của Cha, Cha cũng đã trao ban cho con. Thế mà con đã không hiểu cõi lòng Cha mà lại đi bì tỵ với những thứ quá vụn vặt đó sao?
Con đã đủ khôn lớn, chín chắn và trưởng thành.
Con có tự do để chọn lựa và có lối đi cho riêng mình. Cha không có quyền ép buộc con… Xong Cha là Cha của con! Cha không thể đứng nhìn đứa con ngày càng lún sâu xuống hố mà không cầm tay con kéo lên. Con à! Cái gì Cha ban cho con cũng đều quý báu, xong con đừng đặt nặng tất cả vào cuộc sống vật chất, vì càng lún sâu vào vật chất thì con sẽ quên mất “căn tính” của đời sống mà con đã và đang tiếp tục chọn lựa để đi.
Cha xin con hãy lắng lại và trầm tĩnh hơn để soi lại cõi lòng của con trước những thứ mà con đã sai phạm, để “Ánh Sáng” mới toả sáng nơi con giúp con sống thực, sống đúng với những gì Tin Mừng dạy, nhất là với Ba Lời Khấn mà con đã tự ý ký kết với Cha mà không bị một quyền thế nào ép buộc. Cha tin con! Hãy làm lại con nhé!
Đứa con lầm lỡ của Cha!
M.Goretti Nắng Hanh