“Khi ấy, Bà Maria vội vã lên đường…”
(Cảm hứng từ Lễ Đức Mẹ lên trời)
Maria, sao Mẹ “vội vã”?
Truyền tin, khúc thánh khúc hát còn ngân,
Chân Mẹ nhanh bước đường xa,
Giêsu cùng Mẹ tới nhà Gioan?
Phải chăng ân thánh trào dâng,
Mẹ mong chia sẻ hồn ai mong chờ?
Phải chăng thương mến gọi mời,
Mẹ tới san sẻ, đỡ nâng ai cần?
Hội ngộ tiếp nối lời ca,
Magnificat mừng danh Chúa Trời.
Ba tháng bác ái chẳng sờn,
Mẹ mang Chúa đến ở với nhân trần.
Giờ này thiên quốc cao sang,
Con tin Mẹ cũng vội vàng vì con.
Nghe con dãi bày lòng thơ,
Chân Mẹ tức tốc chuyển cầu.
Chúa chắc nhận lời Mẹ thưa,
Cho con thưa bước dặm trường dương gian.
Mẹ là máng chuyển hồng ân,
Mẹ là hằng hộ phù, đỡ nâng song hành.
Phút giây con rời thế gian,
Con tin Mẹ chắc vội vã vì con.
Nếu con yêu thương sống trọn,
Mẹ đón con về quê hương đời đời.
Vội vã Mẹ luôn vì con,
Giúp con gặp Chúa, bên con chẳng rời.
Vội vã con cũng ước mong,
Đem Chúa, đưa Chúa đến với tha nhân.
Nếu con, ai cần chung tay,
Mong con sẵn sàng, ân cần, vui tươi.
Mong nên giống Mẹ, Mẹ ơi:
Yêu Chúa, yêu người, vội vã vì yêu.
Phương An













