Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh. Càng gần ngày lễ, lòng tôi càng ngập tràn cảm xúc. Có niềm hân hoan và niềm vui của ngày đại lễ, nhưng cũng có những nỗi niềm của riêng tôi…
Tôi biết rằng, để là tôi của ngày hôm nay, ngay từ những ngày đầu đời dâng hiến, lòng mến linh đạo Dòng nơi tôi đã được vun xới như một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên.
Qua năm tháng, ngọn lửa ấy được bảo vệ, được giữ gìn bằng sự cố gắng của bản thân, bằng tình huynh đệ nơi cộng đoàn và chắc chắn, bằng cả tình yêu nhưng không của Thiên Chúa nữa.
Nhờ thế, tôi bình an bước đi. Nhưng thẳm sâu bên trong, tôi thấy có gì đó chưa trọn vẹn. Tôi băn khoăn: Liệu đã đủ chưa khi lửa chỉ cần thắp lên, và chỉ cần giữ cho lửa ấy không tắt?
Không. Chắc chắn là không. Với tôi, để ngọn lửa thực sự có giá trị, nó cần được làm cho cháy lớn hơn, cháy lâu hơn và, có khả năng lan toả hơi ấm. Nghĩa là ngọn lửa ấy cần được chăm sóc. Để chăm lửa, để ngọn lửa không tàn, sau khi đã thắp lửa, người ta cho thêm những cành củi, người ta che gió, khều lớp tro, và kiên nhẫn chờ ngọn lửa bén lên.
Tôi đang nghĩ về cách chăm lửa trong đời tôi.
Thật đáng buồn khi không ít lần tôi đã “bỏ mặc” ngọn lửa đời mình sau khi nó đã được thắp lên. Tôi cũng đã gìn giữ, nhưng chỉ mang tính chiếu lệ… Để rồi, ngày tháng dần trôi, ngọn lửa trong tôi mỗi ngày một leo lét, bởi tôi đã không hết lòng chăm chút cho ngọn lửa ấy được cháy bền và cháy đều. Tôi đã không “thêm củi” mỗi ngày.
Việc “thêm củi” để giữ lửa chính là đời sống cầu nguyện bên cạnh việc học hành. Đây cũng là hai trong bốn cột trụ của linh đạo Dòng mà tôi đang thuộc về. Thế nhưng…
Tôi đã chẳng muốn bám lấy Chúa mỗi khi yếu lòng. Tôi đã chẳng cố thêm chút dầu của lòng mến qua mỗi giờ kinh sớm chiều. Tôi đã không đủ tín thác mỗi khi được gửi trao thánh giá. Tôi cũng chưa say mến nhiều với Lời của ngài. Và một đời sống kết hiệp liên lỉ với Đấng tôi chọn để yêu suốt đời… tôi cũng chưa làm được.
Với việc không ý thức để đặt đời sống cầu nguyện làm trọng tâm. Tôi đã không chăm cho ngọn lửa đời mình cách tốt nhất. Điều ấy khiến ngọn lửa lòng tôi bao phen chực chờ lụi tắt.
Bên cạnh đó, tôi cũng xao lãng việc chăm lửa cho đời thánh hiến của mình khi không chú tâm trau dồi những kiến thức cần thiết qua việc học hành. Vì thế, tôi đã không hiểu vững những giáo huấn của Giáo hội, không nắm chắc luật dòng, không biết đủ những kiến thức nền tảng… Chính những điều ấy khiến tôi gặp khó khăn khi đứng trước những cám dỗ của thời đại, trước xu thế cổ vũ lối sống hưởng thụ, tự do cá nhân và chủ nghĩa tương đối… chúng làm tôi khó sống ơn gọi cách sung mãn và không thể chu toàn sứ vụ cách tốt đẹp.
Giữa lối sống hời hợt ấy. Lễ kính Thánh tổ phụ Đa Minh đến như một hồi chuông thức tỉnh tôi.
Cha Đa Minh đã luôn xác tín, học hành để có những kiến thức sâu rộng khi giảng giải và mối liên kết thâm sâu với Thiên Chúa sẽ là phương cách chuyển trao Lời của Người cách hữu hiệu nhất. Thật vậy, trước khi trao lửa, trước khi có ánh sáng “chiếu soi” muôn người, Cha Đa Minh đã chuyên tâm suy niệm Lời Chúa, đã học hỏi Kinh thánh mỗi ngày, ngài đã gìn giữ và chăm lửa mến yêu, lửa nhiệt thành bằng đời cầu nguyện liên lỉ… Nhờ đó, ngọn lửa nơi Cha được cháy mãi và sáng mãi.
Đây cũng là một nét đẹp mà các thế hệ tiền nhân trong Hội dòng tôi đã tuân giữ. Các ngài đã cho tôi thấy, suốt 75 năm qua, Hội dòng vượt được bao thăng trầm chính là nhờ lòng say mến Chúa và tìm kiếm chân lý. Các ngài đã vun giữ, đã chăm chút cho ngọn lửa mỗi ngày bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bằng những hy sinh lặng thầm, bằng đời sống chuyên chăm học hành…
Việc trung tín với hai trụ cột học hành – cầu nguyện như thế của các thế hệ đi trước đã làm nên ngọn lửa của 75 năm hôm nay. Nhờ đó, bao người, trong đó có tôi, được hưởng hơi ấm.
Tấm gương ngời sáng của Cha thánh Đa Minh và các vị tiền nhân trong Dòng khiến tôi ý thức hơn việc chăm cho ngọn lửa mà tôi đã nhận, qua đó, tôi có thể trao ánh sáng và hơi ấm cho những người mà tôi gặp gỡ ngang qua sứ vụ của mình.
Têrêsa Đ.T.D













