Chỉ còn 3 ngày nữa…
Từ ngọn lửa nơi lòng chị, trong tôi cũng có những thao thức rất riêng, thao thức làm sao để giữ được ngọn lửa ấy – ngọn lửa mà cũng như chị, tôi đã được thắp lên từ nguồn cội. Tôi hiểu rằng, một mình, tôi khó có thể giữ lửa, chính vì vậy tôi cần đời sống cộng đoàn, tôi cần chị em để cùng giữ ngọn lửa luôn cháy sáng.
Đời sống chung nơi các cộng đoàn dòng tu không phải chỉ là một bức tranh màu hồng êm ả. Nhưng ở nơi đó là một bức tranh sống động với đầy đủ những gam màu… rất con người.
Là gam màu sáng, được toát lên bởi những nụ cười chân thành và niềm vui hiệp thông qua những giờ cầu nguyện chung, giờ chơi chung, qua những bữa ăn huynh đệ… hay đơn giản là sự hiện diện đầy an ủi và khích lệ của chị em khi ta gặp những khó khăn trong cuộc sống, v.v. Chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Nhưng niềm vui nơi cộng đoàn đã làm cho ngọn lửa dâng hiến bừng cháy lên rực rỡ, tiếp thêm năng lượng cho hành trình hiến dâng của tôi.
Dẫu vậy, không phải lúc nào ngọn lửa ấy cũng được giữ gìn để cháy sáng. Có những lúc, ngọn lửa ấy đã leo lét, muốn lụi tàn… Bức tranh nơi cộng đoàn khi ấy là một gam màu xám… bởi những mệt mỏi nơi nội tâm tôi. Đó là khi tôi không còn cảm nghiệm được niềm vui sâu thẳm, là những nếp sinh hoạt thường ngày của cộng đoàn trở thành máy móc, là những lúc tham dự giờ chung cách thờ ơ. Và có lẽ, bởi nhiều thành viên trong cộng đoàn không cùng ý thức giữ lửa, khiến những xích mích vụn vặt, những hiểu lầm nho nhỏ, những thái độ và lời nói vô tình, thiếu cảm thông không đáng có… khiến ngọn lửa cộng đoàn nguội đi lúc nào không hay. Để rồi, chị em sống bên nhau như những hòn đảo cô đơn, mải loay hoay tự thắp sáng ngọn lửa leo lét của riêng mình mà quên mất rằng: củi rời thì tắt, củi chụm mới thành than.
Giữa những thực tế ấy, tôi nhìn về gương Cha thánh Đa Minh, ngài không đi một mình. Ngài quy tụ anh em vì hiểu rằng đời sống cộng đoàn là nơi nâng đỡ và giúp sống căn tính của Dòng cách trọn hảo; là nơi mọi người cùng hướng về một Nguồn Lửa là Thiên Chúa; là nơi thực thi sứ mạng bác ái – nơi mọi người biết nhìn nhau bằng trái tim thương cảm, biết nâng đỡ khi có người yếu đuối, biết thắp lên hy vọng khi một tâm hồn đang mỏi mệt, lịm tắt.
Đây cũng là điều mà tôi đã thấy trong suốt dọc dài 75 năm của Hội dòng. Các thế hệ đi trước đã kiên trì giữ lửa bằng cách bám lấy Chúa khi Hội dòng gặp thử thách; đã chung lòng khi Hội dòng gặp cơn nguy biến; đã vì nhau khi một chị em nào đó gặp đau khổ; và đã nâng đỡ nhau khi có chị em muốn buông xuôi… Nhờ đó mà ngọn lửa nơi Hội dòng tôi chưa bao giờ lịm tắt.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ mừng kính Cha Thánh. Từ ngọn lửa nơi Cha, nơi Hội dòng mà tôi đã thuộc về, tôi hiểu rằng, đây là lúc để tôi mở lòng ra với chị em bằng một lời nói chân thành, bằng một sự lắng nghe không định kiến, và cùng nhau đem những thao thức đặt dưới chân Chúa… Để ngọn lửa nơi lòng tôi được giữ gìn và cháy sáng với tất cả lòng mến yêu.
Lạy Cha Thánh Đa Minh, xin dạy chúng con biết nhóm lại ngọn lửa yêu thương ngay trong cộng đoàn mình đang sống. Vì ngọn lửa chung chỉ có thể rực cháy khi những ngọn lửa nhỏ biết tìm về, sưởi ấm và nâng đỡ lẫn nhau.
M. Thu Anh













